107. Vở Kịch

1.1K 67 10
                                    


Tôi tỉnh dậy, sau một giấc ngủ ngon lành với 1 thân hình dính đầy chất dịch màu đỏ và đống chăn mền lộn xộn. Hóa ra đó là do nước ép cà chua tôi uống làm ra và đống lộn xộn kia chắc là do tôi không chịu sắp xếp. Đang thay quần áo bỗng: "Hoàng ơi!"

Tiếng của thằng bạn thân của tôi-Toàn gọi. Tôi đi xuống mở cửa. Nhưng khuôn mặt của nó không giống mọi khi, nó thật buồn rầu đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc. Tôi mời nó vào nhà: "Mày bị sao vậy?"

Nó im lặng, một lúc sau mới lí nhí "Ba mẹ tao vừa bị giết!" Giật mình:"Tại sao ?" Nó nói rằng có một kẻ sát nhân đã xông vào nhà của nó và giết hết tất cả, chỉ mình nó sống sót.

Tao rất tiếc vì những chuyện đã xảy ra với mày và ba mẹ mày. Rồi Toàn nhìn vào tôi một lúc bằng ánh mắt buồn rầu rồi mỉm cười với tôi bằng cái nụ cười đau khổ ấy: "Không sao đâu! Tao cũng phải đi báo công an đây" Tôi tiễn nó ra ngoài cửa, nó lại nhìn tôi, tôi mỉm cười với nó: "Mạnh mẽ lên, Toàn!"

Nó mỉm cười rồi đi tiếp. Giờ thì chẳng có hứng làm gì cả, tôi lại lôi mấy tấm ảnh cũ ra, trong đó có ảnh tôi Toàn cùng ba mẹ của nó chụp hình với nhau, lúc đó thằng Toàn đang diễn vở kịch: "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" – "Chết tiệt, mình đã hoàn toàn bị lừa bởi cái vở kịch của nó".

Tôi chạy nhanh ra cửa, tôi phải ngăn chặn thằng Toàn lại trước khi nó làm cái chuyện dại dột ấy.

Những Câu Truyện Ngắn Kinh Dị - Creepypasta StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ