Chap 2

424 35 5
                                    

Seungkwan nhìn theo hướng mắt của Jeonghan và hiểu ra mọi chuyện.

"Hôm nay anh không được khỏe phải không? Em thấy anh cứ ngẩn ngơ nãy giờ ấy!" rồi đưa tay đặt lên trán cậu.

"Anh cũng chẳng biết nữa"- Jeonghan nhăn mặt sầu não.

"A!"- Seungkwan reo lên "Họ có để lại tiền thanh toán. 3000 won phải không anh?"

Jeonghan nhanh chóng kiểm tra hóa đơn "Đúng rồi! May quá! Họ thật tử tế!" Jeonghan nở nụ cười nhưng sau đó nhanh chóng tắt lịm "Aggh! Họ sẽ nghĩ anh là một thằng ngốc mất! Cái mặt ngờ nghệch của anh khi đứng ở quầy thật không có gì tả nổi mà!"

Seungkwan vỗ vai cậu, gật đầu thông cảm "Không sao, anh được cái mặt kéo lại rồi. Ít nhất anh cũng là một thằng ngốc xinh giai!" và nhanh chóng chạy biến trước khi Jeonghan kịp làm gì. Một Jeonghan thiên thần khi nổi cơn tam bành là một Jeonghan ác quỷ!

Jeonghan không thể bỏ ra khỏi đầu hình ảnh của hai vị khách ấy, nói đúng hơn là của vị khách phía bên phải.

"Mình thậm chí còn không biết tên người ta!"

"Khoan đã, tại sao mình lại muốn biết tên của anh ta!"

"Liệu anh ta có quay lại đây không?"

"Agg! Jeonghan! Mày như nữ sinh mới biết yêu ý! Thật đáng xấu hổ mà!"

"À khoan đã! Mình có yêu anh ta đâu! So sánh vớ vẩn!"

"....."

Biểu cảm khuôn mặt của Jeonghan suốt ca làm đa dạng đến mức một diễn viên- tự nhận- như Boo Seungkwan phải ghen tị.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

5 giờ chiều, ca làm kết thúc.

Jeonghan cẩn thận sắp xếp đồng phục vào ba lô, chỉnh trang lại áo khoác, đeo khăn kín cổ rồi bước ra phía cửa sau của quán cà phê. Với tay lấy điện thoại trong túi, Jeonghan mở máy lướt web, đợi Seungkwan về cùng. Hai người đi chung một tuyến xe buýt.

Một bàn tay chạm nhẹ lên vai Jeonghan, cậu giật mình ngước lên.

"Chào anh"- là cậu nhóc lai đó! "Anh có rảnh không? Chúng ta nói chuyện nhé!"

"Đây là một lời xin làm quen?" - Đầu Jeonghan bật ra ý nghĩ. "A... " Jeonghan ngại ngùng, khó xử nhưng vẫn cố nở một nụ cười lịch sự "Tôi..."

Cậu nhóc tinh ý nhận ra phản ứng của Jeonghan, lắc đầu liên tục:

"Không, không, không! Em không có ý đấy đâu! Em mới có 16 thôi! Mẹ em sẽ giết em nếu biết em có ý định yêu đương ai đó! Em chỉ là người mai mối cho anh họ của em thôi, anh ý kia kìa!"

Bất giác nhìn theo hướng tay của cậu bé ấy, Jeonghan thấy được bóng dáng đã ám ảnh cậu cả một buổi trời. Người kia cũng nhìn lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cả hai cùng nhanh chóng nhìn ra chỗ khác, mặt đỏ lựng.

Chứng kiến phản ứng thú vị này, cậu nhóc tóc nâu sáng càng được đà "Anh ấy đã chờ anh cả một buổi chiều đó. Cái gì mà: "làm quen với một nhân viên khi người ta đang làm việc là một cử chỉ khiếm nhã!" rồi "thật là bất lịch sự khi hỏi số điện thoại của người ta, không khác gì một tên lưu manh cả!" hại em đứng tê chân chịu trận này! Cái đồ quý ông cổ lô sĩ!"- Cậu càu nhàu nhưng vẫn nở một nụ cười tinh nghịch. "Bây giờ người ta hết ca làm rồi đó, anh muốn hỏi thăm gì thì hỏi thăm đi" cậu hất đầu. "Nhân tiện"- cậu nhóc chìa tay "Em là Hansol. Chwe Hansol. Rất vui được biết anh!", khuyến mãi thêm một nụ cười chỉ toàn răng là răng.

HeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ