Cuối tháng 12, tuyết rơi dày.
Hai người đã giành cho nhau những tháng tuy ngắn ngủi mà đầy ngọt ngào và bình yên.
(Thật ra cũng có một lần không bình yên cho lắm. Đó là lần chàng trai kia nhìn thấy Jeonghan nói chuyện cùng với bạn thân ở quê nhà- Seungcheol qua Skype và quyết định "học hỏi" phong cách lãng mạn của cậu ấy bằng những câu đại loại như:
"Cậu là Google của tớ vì cậu có tất cả những gì mà tớ hằng tìm kiếm"
"Món đó có ngọt ngào không? Vì tớ đã nêm nó bằng gia vị tình yêu đấy"
"Lúc rơi từ thiên đường xuống cậu có đau không? Thiên thần của tớ"
...
khiến Jeonghan "xúc động" muốn giết người.
.
.
.
Sau đó Jeonghan mới biết chàng trai tóc nâu hiểu lầm rằng cậu thích cách nói lãng mạn như vậy, và nếu mình quá khô cứng thì sẽ đánh mất Jeonghan.
Jeonghan đáp lại "Seungcheol đối với ai cũng như vậy đấy. Hơn nữa..." cậu cười "Ước mơ của Seungcheol là trở thành "em rể" của tớ cơ")
Đêm muộn, Jeonghan đang chuẩn bị hành lý để trở về nhà thì chuông điện thoại reo.
"Jeonghan à"- tiếng nói thân thuộc từ đầu dây bên kia truyền sang- "Ngày mai là sinh nhật tớ rồi. Cậu có thể dành thời gian cùng tớ đến một nơi không?"
Tay cầm điện thoại, mắt Jeonghan khẽ liếc đến kệ bếp, nơi một chiếc bánh kem cùng một hộp quà vuông vắn đang được để.
"Không sao. Đến lúc trở về mình tặng cậu ấy cũng được"- Jeonghan thầm nghĩ và nhanh chóng nhận lời.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeonghan tựa nhẹ đầu lên vai người bên cạnh, ngón tay của hai người lồng vào nhau.
Xe buýt không một bóng người, chỉ có tiếng động cơ xe và tiếng thở của hai người cất lên đều đều.
Cũng phải thôi, không phải ai cũng có ý định đi ra biển ngắm bình minh vào mùa đông như con người đang nắm tay Jeonghan lúc này.
(Nhưng thật ra chỉ cần có cậu ấy thì dù là việc điên rồ nhất Jeonghan cũng vui vẻ làm)
Xe chầm chậm dừng lại, hai người theo quán tính nghiêng về phía trước một chút, Jeonghan dần dần tỉnh táo. Cậu khẽ cúi người cảm ơn người lái xe rồi rời đi.
Người tài xế chăm chăm nhìn theo bóng lưng của Jeonghan...
Ra khỏi xe, Jeonghan không khỏi rùng mình. Tiếng gió cùng tiếng sóng gầm hòa lẫn vào nhau, rít vào hai bên tai đã đỏ ửng của cậu.
Jeonghan giấu mặt dưới chiếc khăn to sụ, vội vàng nhìn sang người bên cạnh. Chàng trai không nhìn lại, chỉ im lặng nắm chặt tay cậu rồi dắt cả hai tiến về phía biển trước mắt. Bầu trời vần vũ đặc mây đen, sóng cứ mỗi lúc một lớn, giận giữ xô từng lớp này đến lớp khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
He
FanfictionMột món quà dành tặng cho Moshi- admin blog Jihan- Just hold my hand. Cảm ơn cô đã giúp tôi có động lực bắt tay vào viết cũng như ủng hộ tôi trong suốt quá trình tôi đào rồi lấp, đào rồi lấp cái fic đầu tay này =))))))))))))))))) Yêu thương