CHAP 6

148 13 0
                                    

-" Không! Em chỉ muốn anh suy nghĩ lại! Em đợi anh......" Hy Soon nói rồi bỏ đi
-"....." Bên trong phòng rất yên tĩnh, tôi không nghe gì nữa, can đảm nhìn lén một chút thì thấy anh đã ngồi ổn định nhắm mắt gục ở bàn
-" Seung....Hyun.... cà phê của anh.." Tôi sợ hãi làm bộ như vừa đến
-" Ji-Yong cậu mới đến à?"
-" À.. Ừ...... tôi vừa đến thôi. Khi nãy tôi thấy cô Hy Soon...." Mồ hôi sau gáy tuông ra liên tục, sao tự dưng mình lại nhắc chuyện này
-" Công việc thôi! Tôi ngủ một tý"
-" Vậy anh ngủ đi! Tôi đi đây" Tôi sợ làm phiền người khác nên bỏ tách cà phê ở đó rồi bước đi, Seung Hyun thì khác, anh kéo tôi lại, rồi thì thầm nhỏ
-" Ở lại đi!!"
-" Nhưng..."
-" Đừng bỏ đi nữa, tôi chỉ ngủ tý thôi nên cậu hãy ở lại đây một chút có được không ?" Vẻ khốn khổ này là sao? Chắc lại nhớ về Dami, chết anh rồi! Tôi đang ghen đấy!!!
-" Ừ" Một câu trả lời trống không, tôi nghĩ anh đáng nhận được thay vì lời lẽ dài dòng

Nhìn Seung Hyun ngủ mà tôi lại thấy cạnh lòng, tôi tự hỏi cô Dami ấy đã làm gì mà anh lại yêu cô ta đến điên cuồng như thế? Chả lẽ tôi không bằng một góc sao? Tôi vẫn cho anh những thứ anh muốn cơ mà..... tại sao kí ức của anh về cô ta vẫn không thay đổi. Lượn nhẹ ngón tay lên thái dương Seung Hyun tôi ngu ngốc mỉm cười, cảm giác yên bình như đang ùa về... bất giác chẳng mấy chóc bên mắt phải chợt tắt, màu đen bao trùm một nửa tầm nhìn của tôi. Ngày này rồi cũng đến! Đúng như anh nói, tôi là robot đời đầu và là mẫu thử nghiệm đầu tiên của công ty nên không mấy hoàn hảo, do đợt mưa ngày đó nên cơ thể tôi từ từ mất các tính năng. Có lần tôi suýt chết vì nhiệt độ cơ thể không kiểm soát được, bla......bla...... bây giờ đến mắt phải dừng hoạt động. Cả thế giới như muốn chống đối lại tôi vậy!!!
-" Ji-Yong ah......" Seung Hyun tỉnh giấc anh kéo cơ thể của tôi sà vào lòng ngay lúc đó
-" Chuyện gì vậy??" Tôi gục đầu để tóc rũ xuống che bên mắt phải
-" Cậu thơm quá!!" Anh ta dụi môi và mũi vào sau gáy gần tai tôi
-" Khoan đã......" Cố gắng né tránh
-"......" Seung Hyun vẫn im lặng, môi anh càng tiến sâu lên khóe miệng của tôi, bàn tay mần mò xuống vùng hạ thể, anh ta lại làm thế
-" Anh có yêu tôi không?"
-"......" Mọi hoạt động bị dừng lại
-" Thời gian qua anh làm tất cả cho tôi vì tôi giống cô ta (vật thế thân) hay vì anh yêu tôi" Khóe mắt nóng hỏi bắt đầu đau rát
-"......" Anh không nói gì nữa
-" Tôi phân định được cảm xúc đấy! Là tôi yêu anh.... tôi biết nó" Tay bấm chặt vào nhau xiết mạnh
-" Tôi xin lỗi!! Tôi không giúp gì được cho nhóc rồi" Hắn xoa đầu tôi đến rối bù
Phẫn nộ, phẫn nộ....... tôi đứng thẳng dậy phản kháng mạnh mẽ, quay đầu lại nhìn trực diện với hai con ngươi bất thường (bên tím bên đen), gom chặt tay thành đấm
-" Tôi không còn nhỏ nữa! Tôi không phải nhóc con..... tôi yêu anh, là tôi yêu anh.... là tôi sai...... "
-" Ji-Yong..."
-" Cô Hy Soon nói đúng!! Anh chỉ xem tôi là vật thế thân thôi!!!"
-" Ji-Yong mắt cậu" Seung Hyun bật dậy vịnh chặt lấy đầu tôi lo lắng
-" Buông ra....." Gạt phắc bàn tay ấm áp ra khỏi đó-" Tôi bị gì không liên can đến anh"
-" Tiểu Yong! Cậu không sao chứ? Làm ơn Ji-Yong...."
-" Tôi ổn! Anh sợ tôi hư à? Nếu tôi hư thì Kwon Dami thế thân này cũng biến mất, anh sẽ không được ân ái với cô ta à?" Tôi quát lên hết nội lực
" CHÁT" Seung Hyun tát tôi một cái mạnh, anh ta thở dốc như đang dồn hết nén giận về phía tôi
-" FUCKING HELL!! (CHẾT TIỆT)" Bây giờ cơn giận đang lên đến đỉnh điểm, tôi vịnh chặt bên má ửng đỏ tự lòng thề là sẽ nhớ cái tán này! Nhìn anh tôi nhếch mép rồi bỏ đi
.
.
-" Young Bae à!! Tối nay tớ ngủ ở nhà cậu!!" Tôi xách balo qua nhà Bae lúc 8.00pm
-" Sao vậy? Cậu không ở cùng Hyun huyng à??"
-" Tớ ghét anh ấy" Tôi nói thoáng qua một cái rồi xách balo bước vào quẳng đại lên sofa
-" Hai người xảy ra chuyện gì à? Ủa mà mắt phải cậu sao thế?" Bae tiến đến hỏi
-" À không! Tớ.... tớ ổn! Anh ấy chỉ xem tớ là con rối thế thân"
-" Ý cậu là sao?" Nhìn cái mặt ngu ngơ đó là biết cậu ta chẳng hiểu cái quái gì rồi ==!
-" Tớ yêu anh ấy..... còn anh ấy thì cứ xem tớ là Dami..... rốt cuộc cô ta đã làm gì mà Seung Hyun yêu đắm đuối thế?"
-" Cậu điên à Yong? Đừng ngu ngốc mà vướng vào Seung Hyun. Anh ta chỉ chung thủy với Dami thôi. Còn lại thì không."
-" Cậu cũng thế sao! Lũ người này..." Tôi tức giận, tại sao mọi người lại hùa về phía gã khốn đó chứ? Ụp mặt xuống ghế
-" Yong à!"
-" Tớ không muốn nghe......" Tôi bịch chặt hai lỗ tai lại la lớn. Bae cũng chỉ biết thở dài rồi thôi, cậu ấy đi sửa soạn gối và mền cho tôi
-" Tớ không thể cho người khác vào phòng được! Cậu có thể ngủ ở sofa được không?"
-" Ừ!" Tôi nhận lấy rồi tự cuốn thân tròn trịa trong chăn
Vừa mới chợp mắt được chừng 2 tiếng thì điện thoại reo in ỏi
" Hyunie" Tên anh hiện trên màn hình điện thoại! Ừ quên kể với mấy bạn là kì trước anh ta có mua tặng tôi một cái điện thoại cho dễ liên lạc.
-" Cái tên chết bầm này!" Tôi từ chối cuộc gọi rồi lại lăn ra ngủ tiếp mà không chút hối hận
"Reng.....reng...." điện thoại không ngừng kêu cách 2 phút là Seung Hyun gọi đến. Tôi ghét nhất là ai phá giấc của mình nên gỡ pin điện thoại cho lành. Hắn điện năn nỉ tôi về để nhớ lại cô Dami đáng kính đây mà! Ngu xuẩn! Mơ đi tôi mới về!
.
.
-" Yong à!! Cậu dậy đi" Bae lây tôi vào sáng sớm
-" Hyunie...... chút nữa" Bộ dạng làm biếng ngân dài
-" Tớ Young Bae.... chứ không phải Hyunie! Cậu muốn nướng thì về nhà mà nướng! Tớ đi làm rồi!" Bae kiêng quyết lây tôi dậy bằng mọi giá! Cậu ta không cho tôi canh nhà. Nơi này có gì bí ẩn mà không cho mình ở đây! Hông lẽ tại keo kiệt ==

CÓ THẬT LÀ YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ