CHAP 7

141 11 5
                                    

Sau khi tiếp chuyện với khách xong tôi phải lật đật chạy đi bưng nước trong khi cái dương vật giả đang làm tôi khó chịu đến từng đợt rỉ dịch. Tôi thở dốc cố gắng đi đứng chững chặc, Seung Hyun cũng từ bỏ việc đi lẻo đẻo theo tôi mà anh ta lên một chỗ cửa kính cao để quan sát.
Một nam nhân mặc áo sơ mi trắng bó sát lộ rõ body sáu múi đang tiến đến lấy ly rượu
-" Anh có thể mời em chứ?" Người lạ mặt nâng ly rượu lên nhướn mài với tôi
-" Xin lỗi nhưng tôi không thể uống rượu!" Tôi đặt tay lên giữa ngực tỏ vẻ tôn trọng
-"À! Anh là huấn luyện viên ở phòng tập gym nổi tiếng ở khu này đấy! Em biết chứ?"
-" Xin lỗi có vẻ tôi không biết anh"
-" Không sao" Hắn ta tự dưng đặt tay lên ngực và bụng tôi sờ sờ-" Em không có cơ ngực và cơ bụng nữa là"
Tôi giật mình lùi lại cuối đầu khẽ liếc lên phòng kính phía trên xem Seung Hyun có biểu hiện gì không? Đúng là có thật! Anh ta cuốn tay thành đấm rồi giơ lên dọa. Thật là! Tự dưng Seung Hyun lại bấm bật điều khiển vào lúc này, cái máy chết tiệt đó vẫn còn đang ứ động trong này, nó lại co bóp rồi giật giật đến từng đợt khó thở. Chân tôi vô thức run đến không đứng nổi, dịch ở hậu đình đã tràn ra không ít, mặc tôi lại đỏ ửng lên
-" Em không sao chứ?" Hắn ta tiến đến
-" Làm ơn..... tránh ra..... đừ ..... đừng chạm........va.... vào tôi" Tôi cố gắng nói từng chữ thật chậm để tránh việc rên lên vì đang bị kích dục
-" Mặc em đỏ quá! Mồ hôi ra cũng nhiều!" Hắn ta lại tiến đến! Khốn thật, tôi vừa phải căng mắt ra để dè chừng xem hắn nói gì rồi còn phải thật tỉnh táo khi bị Seung Hyun chơi một vố đau đớn đến thế! Khônh đùa chứ! Seung Hyun đang tắt rồi bật cứ như vậy! Anh ta làm tôi không thể đoán được khi nào nó rung và khi nào nó dừng lại
-" Um....ah...." Tôi lại rên nhẹ trong yết hầu
-" Em vừa rên đấy à?" Hắn ta hình như đã nghe thấy
-" Tôi..... tôi.." Cặp chân tôi run lẩy bẩy
-" Này em đang nứng phải không?" Hăn ta tiến đến ôm trọn khuôn mặt tôi cười giang. Chết tiệt Seung Hyun anh hại chết tôi rồi!
-" Bị bỏ thuốc à?Ai mà ác với em vậy chứ?" Hắn ta rờ xuống bộ hạ cương cứng của tôi và chiếc quần ship đang ướt sủng, tía má ơi! Vố này mất mặt quá!
-" Dừng lại..... làm ơn......" Tôi cố gắng đẩy tay hắn ta ra ngoài. Dương vật giả vẫn đang run mạnh từng đợt, hậu đình đang giản nở đau điếng " tôi muốn bắn! Muốn đút vào!! Muốn được thỏa mãn!!" Đầu óc bắt đầu trống rỗng, nếu cứ rung lên như thế tôi sẽ mất kiểm soát mà làm với hắn ta mất.
-" Em cứ tự nhiên đi!!" Hăn ta liếm nhẹ lên xương hàm, hắn khẽ rên giả lên từng đợt-" Ah....aah.... bắn đi em.......ah...um....."
Đệt tía nó! Đang nứng mà còn gặp hắn! Bé Yong của tôi đang run và nhô ra ngoài, tôi nuốt nước bọt rồi hóp lấy từng đợt không khí để giữ bình tĩnh. Da thịt hắn ta đang cọ sát tôi........ tôi.....
-" Nếu không muốn bị đuổi thì tránh ra" Tôi thấy Seung Hyun nhào đến
-" Seung.....Hyun....." Tôi mừng rõ như thể nhặt được tiền mà bay lại tựa vào anh ta
-" Mày thuốc nó à?" Hắn ta hỏi Seung Hyun
-" Ừ! Hàng của tao!" Anh mỉm cười giễu rồi ẩm tôi đi xa khỏi nơi đó, hóa ra là về phòng thôi.

-" Ah.... âh.... đừng ấn nữa....." Tôi ngước mặt lên trời thả lỏng cơ thể mà rên sung sướng. Anh ta đặt tôi lên giường, xòe rộng chân ra dùng tay chọt mạnh vào cái dương vật giả
-" Đỏ hết rồi này!" Seung Hyun xoa nhẹ quanh lỗ huyệt đang tuông trào dịch trắng
-" Anh ác lắm Seung Hyun!"
-"....." Anh ta không nói gì hay đang nói mà tôi không biết! Mặc kệ để ý nãy giờ mệt rồi, Seung Hyun rút vật giả ấy ra, tôi lại bắt đầu cảm nhận được chiếc lưỡi ẩm ướt đang an ủi lỗ huyệt đáng thương, nằm yên cho anh làm một lúc. Seung Hyun lại di chuyển xuống bộ hạ, anh ngậm hoàn toàn vào miệng mút nhẹ thì tôi đã bắn mạnh một dòng tinh túy nóng hỏi với tốc lực lớn, nhẫn nhìn nãy giờ rồi đây là lúc bung tỏa. Tôi thở dốc sau đợt bắn ấy, anh ta thì ngậm lấy chúng mỉm cười rồi lên hôn hít cắn ngậm mạnh bạo lên vùng bụng và ngực để lại mấy dấu đỏ ót đi kèm mấy đường dịch trắng kéo dài từ khóe môi anh nhĩu xuống
Seung Hyun bật dậy nuốt hết
-" Xong rồi!"
-" Ác quá!!! Đồ ác nhân" Tôi vẫn đang cố thở
-" Ai biểu Yongie dám hú hé với thằng kia"
-" Sao cơ? Là ai đã làm tôi nứng đến sống dở chết dở chứ?" Ráng mắng cho bằng được
-" Anh không thích Yongie hú hé với thằng nào hết!" Seung Hyun nhếch bên môi nhìn tôi thỏa thân nằm dài trước mắt anh ta
-" Hyunie!"
-" Sao?"
-" Anh đang ghen đấy à?"
-" Ừ! Anh đang ghen đấy! Liệu hồn em nhá"
-" Vậy......anh có yêu em không?"
-"......" Anh ta không nói, chỉ rĩu cặp chân mày xuống
-" Anh có yêu em không?"
-" Em thay đồ đi! Nhà ta còn nhiều khách đấy!" Anh chỉ mỉm cười chùi mép miệng và bước ra ngoài!
'Ừ anh đang ghen đấy' tôi hoàn toàn không hiểu lời anh ta nói! Anh khẳng định rằng mình đang ghen và phủ định anh yêu tôi? Vậy anh ghen vì cái gì? Anh sẽ lấy tư cách gì để ghen chứ? Con người thật khó hiểu, cho dù có thần thành máy móc đến đâu cũng chịu thua ngôn ngữ loài người.
.
.
Tôi mặc trên người bộ vest khác, tiếp tục với công việc còn dở. Bây giờ đi đứng dễ dàng hơn rồi, hậu đình đã được giải thoát, một số người sẽ không hiểu lầm là tôi bị....... như thế nữa!
-" Hazzz...... công việc gì mà ngán ngẩm thế này? Seung Hyun đâu rồi?" Tôi tự lèm bèm nhỏ trong miệng ngốc đầu kiếm anh. Cái tên đó đi đâu mà lẹ quá không biết
-" Này cậu! Cậu là robot của ngài Seung Hyun đúng không?" Một gã đàn ông cao to mang kính râm nhìn so sánh tôi với bức ảnh nhỏ trên tay
-" Vâ..... vâng... là tôi" Tôi khép nép gật đầu nhìn dè chừng
-" Mời cậu theo tôi! Cô Hy Soon muốn gặp cậu!" Gã ta liền xiết chặt tay tôi lôi đi mà không cần ý kiến
-" Nè.... nè bỏ tôi ra!"
-" Không nguy hiểm cho cậu nếu cậu nghe lời" Gã ta vẫn lôi tôi
-"....." Tôi im lặng vì tự biết bản thân nhỏ bé chẳng làm được gì nên mới ngoan ngoãn đi theo hắn
.
.
.
-" Tôi chưa biết tên cậu!" Hy Soon ngồi chéo chân nhìn tôi lắc ly rượu
-" Kwon Ji-Yong!" Tôi tự hỏi cô ta bắt tôi mà đến cái tên của người bị bắt còn không biết! Troll nhau à?
-" Lại là Kwon.....Seung Hyun chết bầm! Anh ta điên cuồng vì con kia đến vậy sao?"
-"....."
-" Cậu yêu Seung Hyun phải không?"
-" Ừ!" Tôi trả lời cọc lốc để xem cô tiểu thư này sẽ làm gì? Nếu theo như tôi biết trên các bộ phim, những nữ phản diện sẽ đánh đập hành hạ, thậm chí là vâng vâng và mây mây...... tất cả đều y ráp một khuông cảnh nhưng cô ta thì khác, Hy Soon chỉ nhẹ nhàng bước đến mỉm cười
-" Chúng ta đồng cảnh nhau nhỉ?" Vả vả vào má tôi
-"....."
-" Chắc hôm nó cậu cũng nghe rồi đấy! Seung Hyun anh ta chỉ chung thủy với Dami, cậu tự biết mình là gì chứ?"
-" Tôi biết tôi có thể thay đổi hình ảnh của Dami trong anh ấy!"
-" Yaa! Cưng cứng đầu quá! Chị đây mới......."
-" Cô chả là gì cả!" Tôi mạnh miệng đáp trả
-" Mày...... được! Con chó gay cứng đầu như mày đáng lí không nên tồn tại. Seung Hyun không làm được thì tao sẽ làm" Cô ta văng mấy câu vào mặt tôi rồi rút ra một cái thẻ nhớ nhỏ đại loại là vậy.
  Không phải dao hay vũ khí bạo lực, Hy Soon dùng hai tay áp vào hai bên má tôi mỉm cười, cô ta lùa thẻ nhớ lên vành tay rồi đút vào cái lỗ nhỏ trong đó. Tại sao tôi lại đứng im mặc cho Hy Soon đang làm gì! Và tại sao tôi lại không hề biết trong vành tai mình có lỗ hở để ghim thẻ hoặc đại loại giống vậy vào chứ?
  Cả cơ thể bỗng run nhẹ lên, mắt trái hiện hữu các con số, cả tầm nhìn đều màu đỏ tươi nhạt và hiện chữ LOADING như lần lượt tải một loại virus cực mạnh mang tính tiêu diệt từ từ. Tôi như bị đóng băng vô lực cử động. Càng ngày mất ý thức chỉ biết mở đường cho bọn virus đó vào não máy xâm lược và làm chủ cơ thể. Tay tôi bỗng ngứa lắm, chỉ muốn đâm chém bất kì ai đó mà mình bắt gặp, màu đỏ trên mắt đang lấn áp, tôi cố gắng kiểm soát nhưng chỉ được một phần. Khốn nạn! Cô ta đã cho gì vào cơ thể mình chứ? Gôm chặt tay thành đấm tôi xoay qua nhanh chóng hạ gục các gã đàn ông phía sau với thân hình nhỏ bé, máu của họ văng tứ tung khi móng tay tôi trở thành loại vũ khí nhọn hoắt , nhìn thấy máu đầu óc tôi điên dại và sản khoái hơn hẳn, cơn thèm khát kì dị như đã qua. Cô Hy Soon rút chiếc thẻ nhớ vịnh chặt cầm tôi
-" Virus E01! ( Enternal 01- loại virus bất diệt bậc nhất) Loại này không diệt được đâu! Trừ khi nào cả cơ thể của cậu chèn ép nó thôi! Nó sẽ...... BÙM...... hiểu tôi chứ?" Cô ta véo má tôi rồi cười giễu
  Giá như tôi thèm khát lần nữa thì con ả này chết chắc. Cô ta bước ra khỏi phòng đầy kiêu hãnh
.
.
-" Ji-Yong.....em đi đâu nãy giờ vậy?" Seung Hyun chạy lại đứng trước mặt tôi khi mới quay về từ căn phòng đẫm máu tanh khi nãy
-" Em....em đi vệ sinh"
-" Tay em.... máu ở đâu ra nhiều thế?" Anh ta hốt hoảng lật ngửa lòng bàn tay tôi kiểm tra
-" Không! Em ổn! Chẳng gì đâu" Anh ta làm tôi giật cả mình và muốn cứng cả miệng. Nói gì bây giờ! Chẳng còn lí do nào để ngụy biện cả, tôi ôm chặt hai tay chạy một mạch về phòng rồi trốn nhủi trong chiếc chăn lớn

" Làm sao đây? Mình phải làm gì đây? Loại E01! Cô ta làm sao có được chúng chứ? Cơn thèm khát khi nãy là sao? Cơ thể của mình!" Tôi ôm chặt hai chân co rúm lại sợ hãi. Làm sao tôi biết được cơm thèm khát kì dị đó sẽ xuất hiện khi nào! Lỡ làm hại gì đến anh rồi sao? Tôi sợ mất anh, tôi sợ làm anh bị thương, mọi chuyện nằm ngoài kiểm soát! Tôi cứ run lên trong sợ hãi, tôi chẳng khác gì kẻ loạn trí và không biết làm gì ngoài khóc lóc
   Bỗng bị giật ngược về phía sau, là Seung Hyun, anh ấy bấm chặt tay tôi
-" Em sao vậy Ji-Yong? Anh đã gọi em nãy giờ" Bàn tay lớn đặt lên má
-" Em....em....." Tôi vẫn hơi cứng miệng
-" Chuyện gì mà làm Yongie của anh sợ đến thế?"
-" Em ổn!....." Tôi hít mạnh
-" Yongie à! Em cứ trong phòng đi nhé! Bên ngoài mới có 2 người tử! Hình như là bảo vệ" Anh ta lùa bàn tay vào tóc tôi nghiêng đầu nhắc nhở
-" Chết rồi sao? Chết......."
-" Ừ! Vết thương giống bị cấu xé vậy! Ghê lắm! Nếu Yongie không muốn ám ảnh thì đừng xuống nhé!"
-" Hyunie! Anh......." Tôi chòm đến vịnh lấy anh với bàn tay máu
-" Yongie! Em đi rửa tay đi! Anh lo được mà!" Anh thấy vết máu đó! Anh thấy bàn tay máu của tôi, chắc hẳn anh đã hiểu một phần nào trong việc này nhưng tại sao anh lại vẫn dịu dàng đối xử với tôi. Rốt cuộc là vì sao?
   Người dịu dàng....... thật đáng sợ...

( Au: Chúc các bạn đọc vui vẻ =))... )

CÓ THẬT LÀ YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ