CHAP 3

184 18 7
                                    

" Làm ơn..... làm ơn.... đừng chạm vào tôi....." Tôi thật sự rất sợ..... cả cơ thể run lẩy bẩy, hai cặp mông phún phính bị lộ do chiếc áo sơ mi quá ngắn. Tôi vẫn áp sát mặt vào gối hai tay ôm cứng sợ hãi
Bàn tay lạnh ngắt bất ngờ chạm vào cặp mông run lên không ngớt..... ôi! Bàn tay này thật sự không phải của anh ta...... tôi đang mếu, chỉ vì chơi dại, thật sự muồn tè ngay tại chỗ..... chết thật!. Bỗng tôi nghe tiếng anh

-" Này này!! Ra khỏi đó đi! Cậu làm gì........... vậy!!!"
Tôi vẫn chưa tin vào thính giác của mình nên không dám cử động

" CHÁT" Anh đánh một phát lên mông tôi, thật là muốn chửi thề
-"Au...... ĐAU ĐẤY" Xoa xoa cặp mông đỏ ửng in 5 dấu tay to lớn
-" Cậu đang làm cái trò biến thái gì vậy hả?" Chu chu cái mỏ ra mắng
Tôi nhìn thấy anh lập tức bật xúc động, mắt tôi đỏ au lên nhưng không hề có nước mắt, tôi bay chầm lại ôm Seung Hyun như muốn khóc
-" Cậu sao vậy?" Anh vò đầu tôi
-" Tôi cứ tưởng là người lạ..... không phải anh!!!"
-" Ah.... hôm nay tôi mang bao tay vì khi nãy đi kiểm tra hàng mà quên gỡ ra lúc về" Anh cười trông khi tôi đang sợ khinh khủng
-" Mà tại sao cậu lại mặc áo ngắn như vậy! Đã thế còn không mặc quần"
-" Chẳng phải đó là nhiệm vụ của tôi sao?" 
-" Cái thằng này!! Từ khi nào....... nhiệm vụ khỉ gì chứ! Lỡ ai vào thì sao?"
-" Nhà này chỉ có anh thôi" Hạ giọng xuống tôi quay lại nép hẳn vào chiếc chăn lớn
-" Ôi trời ơi!! Biết đâu được chứ, giống khi nãy rồi sao!! Sau này phải ăn mặc đàng hoàng vào!!"
-"......" Không trả lời
-" Này...."
-"....."
-" Giận à??" Chọt chọt
-"...."
-" Cái tên đầu đất này!" Cuối người xuống anh nới lỏng cà vạt, bất thình lình thò tay vào nhấc tôi ra khỏi chăn, vác tên tiểu tử thúi này lên vai, Seung Hyun tiến thẳng xuống bếp
-" Này này!! Tôi tự đi được"
-" Yên đi! Không thì tôi quăng cậu ra khỏi nhà đấy"
Tôi im lặng đành nằm im, cái méo gì vậy chứ? == nếu tôi to lớn hơn anh thì người ra khỏi nhà là anh đấy

Đặt tôi trước bàn ăn, anh thảng nhiên ngồi xuống
-" Nào! Giờ thì mau làm chút gì đó cho tôi ăn đi! Tôi đói rồi"
-"Tôi không phục vụ việc ăn uống"
-" Tại sao?"
-" Vì tôi là búp bê tình dục" Câu nói như đánh một đòn mạnh vào chính tâm lí của mình , mạnh mẽ nói câu đó cũng là một thử thách lớn cho việc tự giới thiệu về bản thân
Seung Hyun không nói gì, anh bật dậy ôm chầm lấy tôi
-" Đầu đất không hổ danh là đầu đất! Tôi chưa bao giờ nói cậu là búp bê tình dục cả! Cậu không có lập trình sẵn, mọi thứ do cậu làm chủ..... vậy hà cớ gì phải biến mình thành như vậy"
-"....." Tôi im lặng, ngố ra như tên khờ
-" Cậu cứ xem mình là người thân của tôi đi"
-" Seung Hyun...." Anh ấy dịu dàng quá!!!!
-" Giỏi lắm nhóc!"
-" Anh muốn ăn gì?" Vô thức hỏi
-"Bít tết......"
-" Ừ!!"
Loay hoay trong bếp một lúc lâu, tôi nhanh gọn bưng ra hai phần bít tết nóng hỏi. Ngồi đối diện với ông boss của mình mà cứ như chồng mình vậy. Cảm giác ấm áp mà an toàn, mấy con búp bê khác chắc gato lắm, có con nào được yêu thương như tôi không?
Cả hai dùng bữa rất ngon miệng, Seung Hyun luôn khen ngợi món ăn, vui vẻ ấm cúng, chỉ thiếu một  hoặc hai đứa trẻ nữa thôi là đủ.... mong lung thật.....
( Au: Uầy... vậy đang ngồi ăn trong tình trạng không mặc quần à?? ==! Mấy bạn cứ xem đang mặc áo sơ mi loại dài đi nhé....)
.
.
Seung Hyun dúi đầu vào mớ tóc màu xanh non thơm phức ấy. Anh ôm chặt tôi vào lòng
-" Ngày mai cậu đến công ty với tôi đi"
-" Làm gì chứ?"
-" Tiếp thu kiến thức về máy móc! Chứ nhốt cậu ở nhà hoài cũng không tốt!"
-" Tôi sẽ gặp nhiều thứ giống tôi sao?"
-" Không phải giống cậu đâu đầu đất à! Chúng khác với cậu rất nhiều"
-" Ừ! Vậy mai tôi sẽ đến cùng anh"
-" Vậy để tôi đặt cho cậu một cái tên"
-" Để làm gì?" Ngước lên nhìn anh
-" Vào công ty phải có tên chính thức để gọi chứ"
-" Đầu đất đấy!" Rõ ràng là tôi đã công nhận nó
-" Đã bảo đó không phải cái tên!"
-" Vậy tôi tên gì?" Cuối mặt xuống áp vào ngực Seung Hyun thất vọng, đặt gì mà lắm tên thế không biết
-" Umm......Ji.......Yong....... thế nào.....Ji-Yong......."
-" Ji-Yong..!!!! Hay đấy! Tên tôi là Ji-Yong...." Mỉm cười đến hở lợi, dường như không kiểm soát được khi ở gần anh ta
-" Ừ!! Nhưng tiện hơn tôi sẽ kêu cậu là Tiểu Yong"
-" Được thôi! Này mà tôi có họ không?" Này có được gọi là được voi đòi tiên không ta? -^^-
-" Sao ?"
-" Anh là Choi Seung Hyun... còn tôi là gì?"
  Anh ta tự dưng im lặng, nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ buồn khó tả, rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì? Nếu tôi có gắng nhìn thẳng vào mắt hắn thì sẽ rõ nhưng....
-" Kwon Ji-Yong.... cậu là Kwon Ji-Yong"
-" Kwon Ji-Yong..... cái tên hay lắm...vậy là tôi có tên rồi" Tôi lập tức bỏ cái suy nghĩ vừa nãy mà mừng rỡ áp chặt cả cơ thể mình vào người anh
      "Nhường như tôi đã có nghe qua 

CÓ THẬT LÀ YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ