Chỉ cần đấm đá cho đã rồi tất cả sẽ ổn

1.1K 90 4
                                    

Lời tác giả: Mấy chương gần đây căng thấy ghê ha mấy bạn? Cám ơn review của tất cả mọi người! Tôi biết ơn lắm lắm luôn!

"Chúng ta phải làm gì bây giờ, Gin-san?" Giọng nói hoảng loạn của Shinpachi vang khắp căn hộ nhỏ.

Gintoki vẫn đi đi lại lại giữa phòng khách.

"Gin-san, con bé xảy ra chuyện rồi! Bao nhiêu ngày rồi mà chẳng nghe được tin tức gì của nó cả! Chúng ta phải làm gì đó! Chúng ta phải đi tìm nó!"

Gintoki gật đầu, chủ yếu là để nhóc con bốn mắt đang sốt hết bốn vó bên kia tạm thời ngậm miệng lại. Anh liếc qua Okita ngồi trên ghế dài. Thằng nhóc Shinsengumi gần như không mở miệng lần nào kể từ lúc đến đây. Mắt cậu ta thâm quầng lên như bị thiếu ngủ lâu ngày, vẻ mặt đờ đẫn pha lẫn chút hốt hoảng. Cậu cũng rất lo cho Kagura, phải không? Gintoki nghĩ thầm. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa bay vậy? Anh đã bỏ lỡ mất một chuyện vô cùng quan trọng thì phải. Chắc chắn đã có chuyện – ngay cả anh cũng nhìn ra được thái độ kỳ lạ của Souichirou-kun gần đây. Mới lúc nãy thôi, khi bước vào, thằng nhóc trông căng thẳng như sắp bị lôi ra pháp trường, và mỗi lần anh nhìn, nó lại trốn tránh ánh mắt của anh và nhăn mặt thành một thứ biểu cảm méo mó như vừa bị lên gối.

Cậu đã làm chuyện gì có lỗi với Kagura nhà chúng tôi, hay đây chỉ đơn thuần là biểu hiện bình thường sau cả tuần thức trắng vậy?

"Gin-san!" Giọng nói gấp gáp của Shinpachi lôi Gintoki về thực tại. "Phải làm gì bây giờ? Lỡ như Kagura-chan đã rời khỏi thành phố thì sao? Con bé chỉ có một mình! Nó có thể sẽ mất mạng không biết chừng!" Tiếng anh như vỡ oà ở những từ cuối cùng.

"Cũng có thể nó đã gây ra cả tá vụ án mạng không biết chừng," Gintoki lẩm bẩm.

"Đừng nói thế, Gin-san!" Nghe vậy, Shinpachi hét lên. "Đừng có nói những điều như thế khi mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng! Đừng nói Kagura-chan như thế..." Anh ngồi phịch xuống ghế với gương mặt trống rỗng.

Gintoki im lặng. Đúng thế, vẫn chưa biết gì cả. Không nên kết luận bất cứ điều gì lúc này.

"Em không nghĩ vậy," Okita thấp giọng nói, mắt vẫn dán chặt vào sàn nhà bên dưới. "Chúng ta sẽ biết ngay nếu có một Yato chạy khắp nơi giết người."

"Anh nói đúng, Okita-san!" Shinpachi đứng bật dậy. "Ta sẽ biết ngay nếu con bé mất kiểm soát!"

Gintoki gật đầu, "Cũng đúng. Nói cho cùng, Kagura không phải kiểu người khiêm tốn thích che giấu hành tung."

Shinpachi thở dài. "Phải làm gì cho con bé đây? Em chỉ muốn lấy lại Kagura-chan của Yorozuya chúng ta thôi, vậy mà..."

"Đừng lo, Patsuan." Gintoki khẳng định chắc nịch. "Bây giờ chúng ta cần tập trung tìm Kagura. Khi nào con bé an toàn quay trở lại hẵng tính đến những vấn đề khác."

"Mấy người có biết vấn đề thực sự ở đây là gì không? Vấn đề chung của cả ba đấy?" Giọng nói thân thiện của ai đó vang lên từ phía cửa sổ.

Cả ba người trong phòng quay phắt lại thủ thế. Ánh thép loé lên bên hông Okita, Gintoki và Shinpachi lập tức nắm lấy kiếm gỗ. Người kia đứng ngược sáng, chỉ cho thấy bóng hình của một người đàn ông trẻ với mái tóc dài bện lại.

Không gì phiền nhiễu hơn lũ nhóc thời phát dục (OkiKagu Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ