Chương 25 Một ngày lười biếng!

88 6 2
                                    

Buổi tối, Nicolas trở về, Anna không có ý định chờ nên đã ngủ từ sớm. Thời tiết lạnh như băng này nàng vẫn chưa thích nghi được. 

Nicolas hôm nay đi tới một nơi, tuy kết quả không được như mong đợi nhưng thực ra có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Nghe Ethant kể lại sự tình, Nicolas cau mày một lúc. Đối với Anna, Nicolas ngay từ đầu không hề có ý giữ nàng bên cạnh, nhưng không hiểu sao từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nàng, chàng không tự chủ mà muốn nàng sống, không những thế còn phải sống thật tốt. Thân phận của Nicolas, giữ một người bên cạnh là một việc hết sức nguy hiểm, chỉ cần một chút mềm lòng, mạng sẽ không còn nữa. Thế nên ai cũng nói chàng tuyệt tình, không những thế còn tuyệt tình một cách tàn nhẫn. Nhưng đối với Anna, Nicolas quả thật...không có biện pháp. 

Anna ngủ rất an ổn, chăn quấn quanh người chỉ lộ ra cái đầu nhỏ. Nicolas phát hiện Anna rất sợ bị lạnh, nhưng lại rất thích mùa đông, nàng mỗi lần nhìn tuyết rơi ánh mắt đều phát sáng, còn quên hết mọi thứ vô tư tay trần nghịch tuyết, nếu không phải Nicolas trưng ra bộ mặt lạnh, nàng sẽ sợ hãi mà vào trong sao?

Đúng là đứa nhỏ mâu thuẫn. Nicolas nói Anna nhỏ, chàng cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu, nhưng có lẽ do từ nhỏ trải qua nhiều chuyện, những chuyện người ta không thể chấp nhận nổi, Nicolas cũng trải qua rồi. 

Nicolas vòng qua chui vào trong chăn, đối với thời tiết bên ngoài, chàng vẫn là không có cảm giác. Nhưng vì trên người dính tuyết, sợ Anna bị lạnh, chờ thân thể ấm hẳn lên mới nhẹ nhàng ôm Anna vào lòng. Nicolas cười tự giễu, từ khi nào chàng trở lên biết quan tâm như thế rồi. 

Anna bị đưa vào vòng ôm quen thuộc, bất giác ôm lấy vô thức, Nicolas buồn cười, mặc nàng chui vào trong lòng mình. Anna hít hít mũi, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp an tâm ngủ không biết trời đất. 

Anna thì ngủ ngon rồi, Nicolas lại không ngủ được. Một phần vì lửa nóng trong người không có chỗ giải tỏa, một phần cũng là vì Anna. Nói thế chẳng phải toàn bộ đều do người con gái bên cạnh này sao?

Nicolas không điều tra về Anna, cho dù có tra, cũng sẽ không tra được gì, vì nàng có người đó che chở, hắn trước giờ đều vô cùng cẩn thận, mà Anna có lẽ thân với hắn, nếu đã vậy, hắn nhất định không để kẻ nào gây hại đến nàng, kể cả Nicolas. Vì thế Nicolas từ bỏ, muốn biết được về nàng, muốn biết nàng là ai, trong 8 năm đầu đời làm sao sống sót, tại sao đột nhiên lại muốn trở về hoàng cung...cách duy nhất chính là hỏi nàng, nếu không hỏi, phải chờ nàng tự động nói ra. 

Nicolas khó hiểu suy ngẫm lại mình, từ khi nào chàng phải suy nghĩ nhiều như thế. Từ ngày Anna xuất hiện, Nicolas chân thực cảm thấy, bản thân mình đang sống. Đúng vậy, chính là sống. Chàng đôi khi sẽ mềm lòng, sẽ tức giận, mỗi khi nhìn thấy Anna vui vẻ, rong ngực như có cái gì nhảy nhót, tâm tình cũng không tự chủ tốt lên. Ban đầu chính là muốn có một thứ gì đó để tiêu khiển, hiện tại, có lẽ chính bản thân tự buộc đá vào chân mình, rơi vào cái bẫy chính mình tạo ra, trầm luân, lại còn không có cách thoát khỏi. Nicolas phát hiện bản thân đã không có cách nào cứu vãn nữa, cam tâm tình nguyện trầm luân. 

Anna tỉnh dậy có chút sớm, là do nóng quá mà tỉnh. Nicolas nửa đêm mơ mơ màng màng chợp mắt được một lúc, qua vài canh giờ thực sự không nhịn nổi nữa. Cũng không quản Anna đang mơ màng, từng lớp từng lớp y phục bị loại bỏ. Nicolas nhẹ nhàng hôn, từ lần trước Anna bị làm cho cả người xanh tím, Nicolas học được cách dịu dàng. 

Ta là ác quỷ, nàng dám yêu sao?  ( princess diaries)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ