Chương 26 Đừng xa ta!

59 6 2
                                    

Nicolas vốn muốn đưa Anna ra ngoài, nhưng bị hành hạ đến một ngày, nàng công chúa nào đó sợ lạnh không muốn đi nữa. Ở trong căn phòng ấm áp, Anna nhìn người nào đó nhàn hạ đến ngồi nghịch tóc nàng. Cảm thấy thế sự thay đổi lớn rồi!

Nicolas ôm Anna ngồi trên giường ấm, bàn tay như có như không chơi đùa mái tóc vừa dài vừa mượt của nàng. Ừm! Hắn rất thích Anna để tóc dài, tuy là đôi khi có hơi vướng một chút. Anna nhàm chán không có việc gì làm lấy y phục của Nicolas ra đùa nghịch. Thực ra nàng cũng rất muốn may một bộ đồ hoàn chỉnh cho hắn, chỉ là không có ai trên đời là hoàn mỹ. Nàng đã rất cố gắng rồi!

Anna chơi mãi cũng buồn bực.

-Chàng rất rảnh sao?

Nicolas không nói gì chỉ ừm một tiếng. 

-Nicolas, nếu xong việc rồi sao chúng ta còn ở đây,ta buồn chán!

Anna vòng tay ôm thắt lưng người nào đó nói. 

Nicolas hơi mỉm cười nhìn nàng.

-Ta đang chờ người!

Anna suy nghĩ, lại có người để Nicolas phải chờ sao?

Cốc cốc

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Ethant.

-Chủ nhân, Thành chủ bắc thành đến.

Thành chủ? Vậy không phải nhóc con kia sao? Trong lòng Anna thầm nghĩ, tên nhóc này năm lần bảy lượt tới làm loạn là có ý gì?

Nicolas đáp giọng nhàn nhạt. 

-Để hắn chờ. 

Nói xong lại nhìn về phía Anna.

-Ta nghe nói nàng có mới có thêm một người em trai.

Anna dở khóc dở cười, sao nàng nghe giọng Nicolas lại nồng nặc mùi chua thế nhỉ. 

-Là chuyện từ lâu rồi, đứa trẻ đó cũng không tính là quá thân thiết.

Nicolas không có phản ứng, cứ như vậy ngồi uống trà của chính mình, ừ,lá trà rất thơm, sẽ mang về một ít.

-Nicolas...

Anna nhỏ giọng gọi, nàng dở khóc dở cười, không phải ghen thật chứ? Tuyết rơi rồi, cũng không thể để Max đứng trong tuyết mãi được. Anna làm sao biết vị thành chủ nho nhỏ kia bị chặn ngoài cửa, phải đứng giữa trời lạnh, còn không phải một cái liếc mắt của Nicolas với Ethant vừa rồi sao?

  Nicolas liếc mắt một cái sắc lạnh, hừ một cái. Anna biết ngay tâm trạng hắn lại thay đổi rồi. Anna ngửa mặt nhìn trời bất lực, tại sao mình lại ngu ngốc đi yêu thương cái tên dở dở ương ương này chứ?

Đang suy nghĩ thì Nicolas mở miệng

-Anna, còn chuyện gì về nàng mà ta không biết nữa?

Anna sửng sốt, sau đó là trầm mặc. 

Trước giờ nàng không hề đề cập đến thân phận của nàng, cũng không quá quan tâm đến việcNicolas là ai. Những cảm xúc dần xuất hiện cũng khiến Anna vừa bỡ ngỡ vừa thích thú, vì thế quên đi rất nhiều chuyện. Anna luôn nhìn quá khứ bằng đôi mắt vô cảm,thái độ thờ ơ. Vì quả thật nàng không cảm thấy gì cả, khi đi theo Occus, chứng kiến chiến tranh xảy ra, những con người lần lượt ngã xuống, máu chảy thành sông, máu nhiễm đỏ cả những tầng quần áo trên người nàng, nhưng Anna không thấy khó chịu, lại càng giống như cảm thấy phiền phức vì phải giặt một bộ đồ hơn. Đúng thế, Anna không giống như vẻ bề ngoài xinh đẹp lương thiện, chỉ có nàng biết, nàng có bao nhiêu lạnh lùng cùng tàn nhẫn. 

Ta là ác quỷ, nàng dám yêu sao?  ( princess diaries)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ