1. Những lá thư không điểm đến

204 14 1
                                    

"Gửi K,

Mặc dù em biết lá thư này sẽ không bao giờ đến tay anh, và em cũng không có ý định gửi nó đi, nhưng em vẫn viết, vẫn sẽ kể cho anh nghe những điều không kể cho ai. Em tự đáng thương mình, làm đôi việc vô nghĩa chỉ để an ủi bản thân. Anh không ở đây. Mọi việc đều trở nên vô nghĩa.

Hôm đó, anh trở về nhà khi trời vừa sẩm tối, như mọi ngày. Cởi áo khoác ngoài và khẽ than thời tiết khó chịu. Em còn mặc trên người chiếc áo loang lổ màu vẽ , tóc bù xù vẫn cố chạy ra cười thật tươi với anh.

Em vừa tìm thấy một bộ phim cực kì hay luôn, bỏng ngô ở đây, tối nay chúng ta cùng nhau xem nhé. Không, anh có chuyện muốn nói với em.

Trong lòng em mơ hồ nổi lên cảm giác bất an.

Anh ngồi xuống ghế đối diện, chăm chú nhìn em, nói, anh xin lỗi, chúng ta rời – xa – nhau – đi.

Nỗi bất an của em trở thành hiện thực. Với bản tính cao ngạo cố hữu, em không đau không buồn, không hỏi tại sao, dịu dàng nhìn anh. Không, anh không có lỗi, dù sao cũng đến lúc kết thúc rồi. Anh muốn đi, em sẽ để anh thỏa mãn với lựa chọn của mình. Trong lòng em vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Anh trao cho em cái ôm cuối thật nhẹ nhàng, anh phải rời đi thôi. Không để em thỏa hiệp, không để em chờ đợi, không để em hy vọng, anh trở vào phòng thu dọn đồ, rời đi ngay đêm hôm đó. Những gì để lại cho em, chỉ đơn giản là một ánh mắt đầy ăn năn.

Em bất lực nhìn anh kéo vali bước ra khỏi cửa. Trống rỗng. Không hiểu xung quanh mình rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Nhưng em không thể chạy tới khóc thật to, cầu xin anh ở lại. Em không thể, không nên, không dám và không được làm như vậy. Chỉ có thể đưa cánh tay lên ngăn những giọt đang vỡ trên mi, cổ họng khô cứng, không bật thành tiếng.

Anh đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tình dài 5 năm 4 tháng 12 ngày, nhanh gọn như uống một cốc cà phê vào buổi sớm.

Chúng ta đã ở bên cạnh nhau rất lâu và hạnh phúc, đúng không? Dài lâu nhưng không đủ sâu sắc, em không có gì để níu chân anh ở lại khi mọi chuyện đã mờ nhạt và yếu ớt như sương đêm cố chấp bám lên ngọn cỏ vào lúc bình minh.

Ngay cả việc trở thành người lạ cũng gượng gạo vô cùng.

Em trở thành kẻ thất bại thảm hại. Tuyệt vọng vùng vẫy trong đau đớn như kẻ chết đuối khao khát oxi.

Cảm ơn anh vì đã không quay đầu lại khi rời đi.

12/05/2015"

** *

"Gửi K,

Sáng hôm nay thức dậy, và không thấy anh nằm bên cạnh. Anh đã rời đi lâu thật lâu, nhưng em đôi lúc vẫn mơ hồ nhớ tới sự tồn tại của anh trong căn phòng này. Điều đó thật đáng sợ.

Căn nhà nhỏ của chúng ta, là của chúng ta, của hai người. Chỉ còn lại một người, liền trở nên rộng lớn đến thừa thãi.

Ngay cả khi em đã thay ga giường, tháo xuống chuỗi ảnh dài hạnh phúc trên tường, dẹp đi những đồ dùng đôi, khóa chặt những món quà anh tặng vào một chiếc hộp lớn dưới gầm giường, xóa đi mọi dấu vết về sự tồn tại của anh trong thế giới của em, thì em vẫn không thể thuyết phục mình lọc anh ra khỏi bộ nhớ.

Chẳng có ai là cô đơn mãiWhere stories live. Discover now