Tôi đi thăm căn nhà nhỏ lần cuối. Lớp vải màu trắng trùm lên toàn bộ đồ vật. Không khí tịch mịch, lạnh lẽo. Chỉ nghe thấy tiếng hít thở thật dài.
Tất cả khoảnh khắc như được gón gọn lại trong một cuộn phim cũ kĩ, lần lượt chiếu lại trong đầu tôi, sắc nét, đậm màu và mùi. Trên má dường như có vệt ấm nóng chầm chậm lăn xuống.
Anh rời đi, căn nhà chỉ còn một người. Người còn lại sắp rời đi, căn nhà trống rỗng. Dường như những chuyện từng xảy ra trong quá khứ, từng hiện diện ở đây chỉ mơ hồ là một giấc mơ chân thật nào đó. Và sau này, sẽ tiếp tục có những cặp đôi khác chuyển tới. Sẽ có những người lạ đặt chân tới đây. Đoạn hồi ức cháy vụn và tan vào thinh không, như những lá thư kia. Sẽ không còn một ai nhớ tới sự hiện diện của nó. Hoặc có nhớ tới cũng sẽ không còn đau lòng nữa. Mong là như vậy.
Tôi lặng lẽ kéo vali bước ra khỏi cửa. Chợt nhớ tới bóng lưng của anh ngày hôm đó. Chỉ tiếc, khi cánh cửa này đóng lại, cũng không còn có ai sau lưng chờ đợi tôi thật lâu nữa. Nghĩ đến đó, tự dưng thấy buồn.
* * *
Sân ga ồn ào, náo nhiệt và tấp nập người đi lại. Tôi ngồi xuống băng ghế trước cửa chờ. Còn khoảng hai mươi phút nữa sẽ tới giờ khởi hành. Đeo tai nghe, mở một bản nhạc ngẫu hứng, âm thanh như loãng đi trong giây lát, thời khắc này, chỉ một mình tôi ngồi trong đám đông, tự nghe âm thanh của chính mình, không biết tâm trạng của bản thân lúc này là gì.
Đằng sau ghế ngồi của tôi là một gia đình, một bé gái, một bé trai và hai bố mẹ. Có vẻ nhưng họ đang hào hứng chuẩn bị cho một chuyến du lịch dài ngày nào đó. Tôi chợt nhớ về gia đình mình, nhớ về mẹ. Tối hôm qua, khi thu dọn hành lý, tôi có gọi cho mẹ một cuộc, nói rằng tôi sắp chuyển ra Hà Nội rồi, và tôi sẽ nhớ bà lắm. Mẹ dặn tôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nghe xong thấy hốc mắt cay cay. Tôi sụt sịt hỏi mẹ, nếu con tới thủ đô, và lỡ yêu một chàng trai Hà Nội thì thế nào? Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi mẹ bảo, con yêu là được. Nhưng con không muốn lấy chồng xa thì sao, tôi hỏi. Mẹ trách nhẹ tôi, chỉ sợ lúc đấy con chẳng buồn quan tâm tới chuyện đó thôi.
Ước gì có một người xuất hiện, khiến tôi chẳng quan tâm đến bất kì chuyện gì như lời mẹ nói. Ước gì người đó đừng khiến tôi tổn thương nữa. Như vậy thì thích thật nhỉ.
Sau khi ngồi nhâm nhi hết một gói vitamin, vừa đúng lúc loa thông báo đến giờ hành khách lên tàu. Hành lý tôi mang đi không nhiều, chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo, một số đồ dùng cá nhân và cốp đồ nên không quá khó khăn trong việc di chuyển. Vài phút sau tôi đã đứng trước toa tàu mình đăng kí, lấy máy ảnh ra hướng lên bầu trời chụp một kiểu. Bầu trời hôm nay rất đẹp, trong xanh không một gợn mây.
Tôi nghĩ mình nên khóc một chút, nhưng nước mắt không chảy ra nữa.
Tạm biệt Huế, tạm biệt anh.
***
Đoàn tàu chầm chậm chuyển bánh, tôi nghe trống ngực mình không tự chủ được mà đập thình thịch, ghế ngồi bên cạnh chưa có ai lên, có lẽ người đó đã lỡ chuyến, dù sao cũng rất thoải mái.
YOU ARE READING
Chẳng có ai là cô đơn mãi
RomanceCô gái trong câu chuyện, là thanh xuân mà tôi mơ ước, là tuổi trẻ mà tôi theo đuổi. Không ồn ào, không kịch tính, chỉ đơn giản là một trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương, và cô ấy lên đường đi tìm tình yêu trong thành phố xô bồ đất chật người đông...