3. Làm quen

106 9 1
                                    

Trước khi đi, tôi có nhờ một người bạn chuyển ít tranh và đồ dùng trong căn hộ cũ đến đây, ba ngày nữa mới tới nơi. Vì vậy công việc tân trang nhà cửa đành lùi lại vài ngày sau. Tôi tắt điện thoại, mua một tấm bản đồ vừa phải, đi vòng quanh khắp các con phố gần, dự định mua thêm đồ ăn và đồ dùng trong những cửa hàng có vẻ thú vị mà tôi đi qua.

Việc cầm bản đồ đi lòng vòng có lẽ đã thành thói quen từ rất lâu rồi. Khi đó tôi vẫn có K đồng hành. Chúng tôi khám phá những vùng đất xa lạ, thống nhất với nhau tắt bỏ định vị. Cả thế giới như chỉ có hai người, tay K khô và ấm, trùm lấy bàn tay tôi. Mu bàn tay anh không quá thô ráp, khi cọ sát vào bàn tay tôi rất dễ chịu. Anh hiểu biết rất nhiều, gặp việc gì đều thuận tiện giải thích cho tôi nghe. Mỗi lần anh nói, hơi thở tỏa ra làn khí mỏng tan vào không trung, yết hầu chuyển động, giọng nói của một chàng trai Huế không nặng không nhẹ, rất dễ khiến tôi thỏa mãn. Chúng tôi tay trong tay đi khắp nơi, chẳng cần biết điểm đến, cứ du đãng ở miền xa nào đó, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đôi khi dò nhầm đường, quay lại điểm xuất phát, cả hai không hẹn trước mà bật cười hì hì. Rồi lại nắm tay, đi tiếp. Cứ tưởng sẽ đi mãi, đi mãi, không bao giờ có điểm dừng. Nhưng hành trình đã dừng lâu thật lâu rồi.

Tôi mua một ít đồ ăn dự trữ, mua một vài quyển sách. Khi đi qua cửa hàng rượu Tây, không tự chủ được mà dừng chân lại, đứng trước cửa hiệu ngẩn ngơ một lúc, rồi quyết định đẩy cửa bước vào. Tôi đi vòng quanh, mua một chai rượu vang. Hơi lạnh từ rượu tỏa ra, thấm qua làn da khiến đầu ngón tay tôi hơi tê lại. Tôi chợt nhớ tới mấy chai rượu anh để lại khi rời đi. Những chai rượu để ở phòng khách, đủ mọi kiểu dáng, đủ mọi màu sắc, nhìn rất vướng mắt, cho nên sau ngày hôm đó, tôi đã uống hết, cổ họng nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã, không nhớ rõ nó có vị gì. Chỉ nhớ mùi hương thơm nồng, giống như chai rượu tôi đang cầm trên tay, thật dễ khiến người ta đau lòng.

Đi một lát, đã đến hồ Tây. Nước không quá đầy, uể oải nằm yên dưới vòm trời rộng, lờ mờ một lớp sương mỏng, không thể phóng tầm mắt ra xa hơn. Tôi cầm máy ảnh lên, chụp thêm một kiểu, phim sắp hết rồi, chân mỏi nhừ, tôi tìm đến một ghế đá gần đó ngồi nghỉ. Cách tôi khoảng hai mươi bước chân, một chàng trai Hà Nội khá cao, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh, thẳng thớm và gọn gàng. Tay cậu ấy cầm một chiếc máy ảnh đời mới, liếc qua thôi cũng biết giá của nó không hề rẻ. Tôi chậc lưỡi, thầm ngưỡng mộ, có lẽ tháng lương đầu tiên, tôi cũng sẽ dành để mua một chiếc máy mới thôi.

Đi lòng vòng thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng về tới khu chung cư. Trên trán bắt đầu rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng, đống đồ trên tay khiến cả người tôi trĩu xuống. Trong lòng thở dài một tiếng, này K, em không cần anh cũng có thể tự tìm về điểm cũ. Chỉ là hơi khó khăn một chút thôi.

Tôi bận rộn xách đồ, tay kia lần mò chìa khóa, đứng loay hoay ở cửa mãi cũng không mở ra được. Tìm mọi cách mở cửa, nhưng vẫn nằm yên bất động. Tôi bất lực đặt phịch túi đồ xuống đất, tay nhấn điện thoại, định gọi bộ phận bảo vệ lên xem xét. Bỗng sau lưng có tay ai vỗ nhẹ, một giọng nam lên tiếng: "Bạn ơi, bạn đang làm gì vậy?"

Tôi xoay người lại, nhìn thấy chiếc máy ảnh đắt tiền, thì ra là chàng trai ở hồ Tây: "À... mình đang mở cửa."

Vẻ mặt cậu ta càng trở nên căng thẳng: "Bạn ơi... đây là nhà mình..."

Tôi hơi giật mình, bây giờ mới ngước lên nhìn số nhà. Thôi xong, là nhà bên cạnh. Không biết tâm trí để đâu, lại không chú ý tới số nhà. Có lẽ đây là sai lầm ngớ ngẩn nhất mà tôi phạm phải từ trước tới giờ. Tôi bối rối xin lỗi, rồi mau chóng mở cửa về nhà.

Tôi đặt túi đồ xuống chân giường, uể oải tìm một chiếc áo T-shirt rộng thùng thình, rồi bước vào phòng tắm. Xả nước vào chiếc bồn, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Sau khi đã vừa đủ độ ấm, tôi cho thêm một ít dầu thơm vào. Mệt lả dựa lên thành bồn, mùi hoa quế tản ra dìu dịu khắp gian phòng. Tôi nhắm mắt, cảm giác như cơ thể đang nhẹ bẫng trong nước. Trong đầu chợt xẹt qua một phân cảnh ở MV của Britney Spears, cô gái tóc vàng cũng nằm trong bồn tắm, máu chảy loang lổ trên đầu, rồi mệt mỏi thả cơ thể chìm xuống đáy bồn. Trong giây phút, tôi chợt thấy chiếc bồn đó sâu hun hút, nuốt trọn cả mái tóc vàng của cô, lòng thấy buồn mênh mang. Cô gái ấy tưởng như đã chết, linh hồn trong vô thức mà rời khỏi cơ thể. Tôi hơi giật mình, dựng người dậy, cơ thể nặng trịch, bên tai còn văng vẳng điệu nhạc nhẹ nhàng, chậm rãi đến não lòng. And everytime I see you in my dreams. I see your face, it's haunting me. I guess I need you baby...

Tiếng máy sấy ro ro bên tai, phả lên gương mặt tôi hơi ấm, tôi có thể cảm nhận rõ ràng da mình đang khô đi từng chút một. Khi đã hết nước giọt xuống mang tai, tôi liền đặt xuống, mặc kệ phần tóc ướt đang dính chặt vào lưng, loang lổ cả một phần áo phía sau. Tôi đặt chai rượu vang và bao thuốc Marlboro mới mua lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, rồi lăn lộn trong tấm chăn dày, hít hà mùi hương cơ thể, cảm giác như mình vừa được ướp ra từ trong một rừng hoa thơm ngát. Đem vài quyển sách ra đọc, không gian trở nên lặng ngắt, chỉ nghe tiếng giấy sột soạt. Rượu vang thơm nồng, thuốc lá hăng hắc như mùi vỏ cây, tản ra từ đầu giường. Tôi ngửi thấy mùi hương của anh, trong lòng chợt thấy an tâm.

Khoảng thời gian tĩnh lặng trùng xuống thật sâu, ngoài cửa bất chợt vang lên tiếng chuông. Bước xuống giường, cái lạnh dưới sàn nhà thấm lên đầu ngón chân khiến tôi hơi run rẩy. Là cậu bạn nhà bên cạnh. Ngày trước, có hàng xóm mới, mẹ mình thường nấu đồ ăn mang sang tặng họ, cậu mới chuyển tới đây, sẵn tiện mình mới nấu ít canh khoai tây hầm xương, nên mang tặng cậu luôn. Lâu lắm rồi mới có người chuyển tới đây, sau này là hàng xóm, có gì cần giúp đỡ cứ gọi nhau nhé. Cảm ơn cậu, tiếc là mình chưa nấu đồ ăn, nên không đem qua biếu cậu được, sau này làm phiền cậu nhiều rồi. Có gì đâu, sau này cậu nấu ngon ngon rồi mời mình sang ăn hẳn một bữa là hay rồi haha. Hỏi thăm vài câu xong xuôi, tôi bưng bát nước canh đầy ụ đặt lên bàn, bụng réo một tiếng, mau chóng nấu thêm một ít đồ ăn qua loa.

Người Hà Nội cũng dễ thương đấy chứ nhỉ?


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 12, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chẳng có ai là cô đơn mãiWhere stories live. Discover now