Chương 27

4.8K 390 32
                                    



Đệ nhị thập thất chương: Cho nên cứ như vậy bất tri bất giác Nhậm Bình Sinh bị Nhậm Yên Vũ "lợi dụng" rồi.



Tuy Nhậm Thanh Nghiên làm mẹ rất không có trách nhiệm, hoàn toàn làm người ta trợn trắng mắt đến chết, thế nhưng nàng có hai phương diện rất đáng tin cậy, một phương diện chính là chơi! Các loại chơi! Một phương diện chính là kiếm tiền! Các loại kiếm tiền!


Trong tay Nhậm Thanh Nghiên có một công ty người mẫu, lúc nào cũng làm ăn với các loại tạp chí, vừa du lịch vừa chờ hai ba hôm là có các loại ảnh chụp, quảng cáo vân vân, thu nhập lúc nào cũng khả quan.


Lần này công ty của nàng nhận được một hợp đồng, một công ty thời trang trẻ em, cần hai tiểu mỹ nữ, để bọn họ chụp ảnh, làm tạp chí tuyên truyền. Vì vậy đột nhiên nhận được hợp đồng, đối phương lại hối rất gấp, trong lúc nhất thời Nhậm Thanh Nghiên không tìm được người mẫu, liền chú ý đến hai vị trong nhà mình.


Cho nên, hai đứa trẻ đáng thương vẫn bị mẫu thân đại nhân quên mất, rốt cuộc vì chuyện ngoài ý muốn này chiếm được thương xót mẫu thân đại nhân ban tặng.


Vì vậy mẫu thân đại nhân luôn không thấy bóng dáng dắt cái bản mặt dày giống như Nhậm Yên Vũ, cười tủm tỉm đi đến Nhậm gia.


"Tiểu Sinh~ con xem, hiện tại mẹ đang gặp rắc rối, làm đứa con gái mẹ thương nhất, không phải con nên giúp mẹ một tay sao?"


Nhậm Bình Sinh đang cầm sách, nghiêng qua liếc Nhậm Thanh Nghiên, vẻ mặt khinh bỉ. Sau đó quả quyết quay đầu đi, đọc sách, "Không muốn."


Nhậm Thanh Nghiên lập tức ôm cổ Nhậm Yên Vũ, một khóc hai nháo ba thắt cổ: "Tiểu Sinh à~~~ mẹ mang thai mười tháng, đau đớn khổ sở sinh con ra~~~ cỡ nào không dễ dàng a, lại ngậm đắng nuốt cay nuôi con lớn. . . sao con có thể đối xử với mẹ như vậy~~~ con không muốn mẹ sống nữa có phải không~~~~ mẹ chết cho con xem~~~~~ hu hu hu hu hu. . ." Trào máu họng! Ngài có thể nói lời không đáng tin cậy hơn không hả? Mẫu thân đại nhân.


Bàn tay đang cầm sách của Nhậm Bình Sinh run lên, quyển sách rơi xuống đất. Ánh mắt nàng nhìn Nhậm Thanh Nghiên vô cùng quỷ dị, quỷ dị đến khiến Nhậm Thanh Nghiên làm càn dù có tốt cũng không diễn nổi nữa.


"Mẹ. . . ngài nuôi ta đúng là không dễ dàng, mỗi ngày đều ở ngoài vui chơi vất vả như vậy, không phải vứt Yên Vũ đi, chính là giữa đông gọi chúng ta đến nước Nga lạnh gần chết một phen, vắt hết óc như vậy, ngậm đắng nuốt cay, đúng là cực khổ."


Bị Nhậm Bình Sinh nói như vậy, coi như da mặt Nhậm Thanh Nghiên có dày cũng không thể tiếp tục khóc lóc nữa, nếu đã không thể khóc lóc, thì sửa lại dùng chính sách dụ dỗ, làm nũng nói với Nhậm Bình Sinh: "Tiểu Sinh, con không nên như vậy, coi như là giúp mẹ một tay thì sao? Nếu lần này con không giúp mẹ, mẹ sẽ mất uy tín với khách hàng, như vậy thật sự không tốt cho mẹ."

[BHTT - Edit] Tỷ tỷ, xin ngươi - Bổn Điểu Tiên PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ