A

8.5K 852 67
                                    

1.

HoSeok rất thích ở bên cạnh chú mèo nhỏ mang tên YoonGi của mình. Thích vuốt ve, nuông chiều, làm hằng sa số các thứ mèo nhỏ muốn anh làm. Vì YoonGi chẳng bao giờ chịu động tay chân vào một thứ gì đó, cộng thêm với việc HoSeok luôn nuông chiều không để cậu làm thứ gì thì cái tính biếng nhác của YoonGi ngày càng tăng cao.

Tỉ như YoonGi chỉ thích cuộn người trên chiếc giường ấm áp của cả hai, trong chiếc áo tay dài oversize của HoSeok, cụp đôi tai nhỏ nhắn màu xám tro vào mái tóc màu đen mềm mại, ngay cả chiếc đuôi xinh xinh phía dưới cũng được YoonGi giấu một cách triệt để, nên mỗi khi nhìn vào HoSeok chỉ thấy một cục bông ủ mình trong chiếc áo rộng thùng thình. Và HoSeok chỉ cười.

Đã có lần HoSeok hỏi "Em không sợ người khác sẽ bắt cóc em trong chiếc áo rộng đó và đem bán à?" Và YoonGi liền tặng cho anh vài vết cào trên mặt.

2.

HoSeok là một nghệ sĩ, hay chính xác hơn là một nhạc sĩ bán thời gian. Bởi HoSeok được hưởng một khối tài sản không hề nhỏ kể từ khi ba mẹ anh chuyển qua nước ngoài sống, nhưng, HoSeok là một người chăm chỉ, hay theo cách nói của Kim NamJoon - bạn thân từ thuở mài đít trên ghế nhà trường của anh gọi anh là kẻ rỗi hơi. Vì làm gì có ai không thiếu tiền mà sáng đêm lúc nào cũng cắm đầu vào studio như Jung HoSeok đến nỗi quên ăn quên uống, và tày trời hơn là quên béng đi con mèo nhỏ luôn lười nhác ở trên giường chờ đợi một câu "Anh xong việc rồi" của HoSeok và kèm theo đó là cái xoa đầu nhẹ nhàng từ anh. YoonGi đợi, hầu như hằng ngày đều đợi, nhưng HoSeok luôn quên béng đi. Và mỗi lần như thế, YoonGi luôn tìm cách trả đũa lại sự hờ hững đó của HoSeok bằng cách trốn qua nhà của Jimin - bạn thân cậu mà không nói một lời nào với HoSeok.

Và mỗi lần như vậy, HoSeok lại phải tốn cả lít nước bọt và vài nghìn won để mua gấu bông mà YoonGi gọi là Kumamon để dỗ cậu. Vì chỉ có như thế, YoonGi mới miễn cưỡng để HoSeok dẫn về nhà.

3.

Vì YoonGi là hybrid, nên cậu thật sự rất thích bám HoSeok giống như HoSeok thích ở bên cạnh cậu vậy. Cậu thích mặc những chiếc áo T-shirt oversize của HoSeok rồi ngồi cạnh anh trong lúc anh đang cố gắng tập trung vào một việc gì đó. Cậu sẽ rung nhẹ đôi tai xinh xắn của mình, chiếc đuôi khẽ vuốt ve lưng của HoSeok và ngoan ngoãn ngồi im nhìn anh làm việc.

Nhưng chưa đầy mười phút sau, YoonGi đã bắt đầu quậy phá. Ban đầu cậu sẽ dụi đầu vào hõm cổ của anh, một cách nhè nhẹ và thận trọng vì nếu lỡ HoSeok nổi giận thì YoonGi sẽ xong đời. Khi thấy anh không có vẻ gì chán ghét, thậm chí còn hưởng ứng thì cậu mới tiến tới giật cuốn sổ trên tay anh ra, và thay vào đó là cả cơ thể của cậu. Khi HoSeok kịp nhận ra chuyện vừa mới xảy ra thì YoonGi đã nằm gọn trên người anh, nở nụ cười đáng yêu không thể tả của mình.

"Em đó" HoSeok nhéo mũi YoonGi "Chỉ biết phá phách thôi"

Bị nhéo mũi một cách vô tội vạ như thế, YoonGi tỏ ra chẳng hứng thú gì, khuôn mặt méo xệch chẳng còn vui vẻ như khi nãy, hứ, người ta có ý tốt muốn khuyên anh ngủ sớm mà anh không chịu, còn bạo hành tôi, đáng ghét lắm.

YoonGi chun mũi định rời đi, nhưng HoSeok đã kịp giữ lại, tài lanh ép cậu xuống giường và cười "Nhưng chỉ là tiểu phá phách của riêng anh thôi" Rồi nhấn chìm YoonGi bằng những nụ hôn ngọt ngào của mình...

Hobi's Little Kitten Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ