C

5.2K 670 35
                                    

7.

Tối chủ nhật.

Buổi tối mà HoSeok có nhiều thời gian rảnh nhất trong tuần, là lúc mà anh có thể chiều theo mọi ý muốn của YoonGi mà không phải lo về những bản nhạc còn dang dở nơi phòng thu.

Như thường lệ, sau buổi tối, YoonGi sẽ chiếm trọn phòng khách chỉ để xem vài bộ phim truyền hình lãng mạn nào đó mà cậu cực kì thích, dành cả hai, ba tiếng, thậm chí là cả đêm chỉ để theo dõi hết một bộ phim. Còn HoSeok có khi sẽ cùng cậu thưởng thức những bộ phim ấy dù đối với anh nó khá là nhạt nhẽo, có khi anh sẽ tranh thủ để làm chút việc vặt trong nhà vì con mèo lười biếng kia chả bao giờ chịu giúp anh, nhưng hôm nay, anh chỉ ở trong phòng và chuẩn bị một số thứ cho chuyến du lịch sắp tới của cả hai.

Và mọi thứ đều diễn ra một cách rất ổn thoả, cho đến khi YoonGi bước vào.

"H-HoSeok..." YoonGi, đứng cạnh cửa ra vào, khẽ lên tiếng.

"Hửm?" HoSeok đáp lại YoonGi, nhưng không quay đầu lại, tay vẫn bận rộn sắp xếp đồ vào vali.

"Em... Em... HoSeok" Giọng YoonGi run rẩy, gần như là nức nở, mọi âm thanh của sự hoang mang bùng lên trong lòng khi môi cậu vừa thốt lên tên của HoSeok.

Nhận ra sự khác lạ, HoSeok mới bỏ dở công việc đang làm và bước đến chỗ của YoonGi. Giọng lo lắng, HoSeok hỏi "Có chuyện gì?"

"Em... Lạ lắm... Ơ-Ở dưới lạ lắm. Khó chịu nữa"

HoSeok trở nên nghi hoặc trước câu nói của cậu, nhưng anh vẫn nhìn 'xuống dưới' - nơi mà cậu bảo khó chịu. Và HoSeok thực sự bất ngờ trước điều mà anh nhìn thấy.

YoonGi đang cương!

Chết tiệt!

HoSeok chửi thầm một tiếng trong cổ họng, hơi thở của anh dần trở nên nặng nề trước mĩ quan trước mặt.

"Em đã làm gì?" HoSeok hơi gắt lên.

"E-Em không có, em chỉ xem phim và rồi nó trở thành như vậy" YoonGi thút thít "HoSeok, em bị bệnh rồi à? Em không muốn bị bệnh đâu, không muốn vào bệnh viện đâu, HoSeok, giúp em đi!"

"Thôi nào, đừng khóc" HoSeok dễ dàng ôm gọn thân hình đang run lên sau mỗi tiếng nức nở của YoonGi, việc này có lẽ đến hơi sớm so với suy nghĩ của anh, ít nhất là không phải chỉ sau một năm khi YoonGi đủ mười tám tuổi.

"Anh sẽ giúp em, nhưng em phải nằm im, rõ chứ?"

YoonGi liền ra sức gật đầu, có lẽ những thứ đang diễn ra trong cơ thể của cậu bây giờ rất quái lạ, lạ đến mức YoonGi cảm thấy sợ hãi và lo lắng, lo về những điều hết sức là bình thường đối với một cậu trai mười chín tuổi. Có lẽ HoSeok đã nuôi cậu rất tốt, quá tốt đến mức YoonGi cho đến bây giờ còn chẳng biết cảm giác cực khoái là gì.

HoSeok vòng tay quanh hông YoonGi rồi hôn cậu, và chí ít, YoonGi còn biết hôn là gì. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên giường, tiếp tục hôn cậu, cho đến khi mặt mũi YoonGi đỏ bừng vì thiếu oxi.

Anh mỉm cười nhẹ, âu yếm đôi tai nhỏ xinh của cậu, như một hành động để trấn an YoonGi trước khi vào việc chính. Anh trườn xuống hông cậu, nắm cạp quần short rồi tụt xuống, để lộ chiếc quần con màu trắng với phần giữa đã nhô lên cao và thấm ướt.

Lập tức, mặt YoonGi đã đỏ nay còn đỏ hơn, cậu ngại ngùng đẩy HoSeok ra rồi nói "A... Anh bỏ ra, sao lại..."

"Em nằm im đó cho anh"

YoonGi lập tức im bặt, chỉ có gương mặt là không ngừng nóng bừng lên cùng với cả nhịp thở nặng nề.

HoSeok tốc hành tụt lớp vải màu trắng xuống, lập tức cậu em của YoonGi nhảy vọt lên, bóng bẩy bởi tinh dịch và hơi cong nhẹ hướng lên chiếc bụng nhỏ. Lớp vải che đậy nơi thầm kín nhất được tháo ra, YoonGi liền không tránh khỏi xấu hổ, cậu liền lấy gối che mặt lại, trốn tránh khỏi HoSeok. Hành động ấy khiến anh bật cười, nhưng thay vì lấy thứ che chắn duy nhất ấy ta khỏi cậu, thì anh lại để im, cứ để như vậy vì dù sao đây cũng là lần đầu của cậu.

Anh cúi xuống, đưa lưỡi liếm đầu khấc đang rỉ nước của cậu, khiến mèo con bật ra vài tiếng rên rỉ, lại khó chịu muốn dứt ra khỏi cái lưỡi của HoSeok, nhưng lại bị anh nắm chặt hông, quyết không tha cho cậu.

"Anh đã nói em phải ngồi yên rồi mà mèo con"

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng rên rỉ cùng nhịp thở hỗn loạn của cậu.

HoSeok liếm lộng phần đỉnh, cố ý trêu đùa lỗ nhỏ nơi đầu khấc rồi cho hết cả cậu nhóc của YoonGi vào miệng, động lưỡi thêm được vài lần mà cậu đã bắn ra đầy miệng anh. HoSeok, không khỏi ngạc nhiên, mà suy nghĩ lại anh cũng thấy bình thường, vì YoonGi là xử nam, nên tất nhiên sức chịu đựng không thể nào cao được.

"E-Em xin lỗi, em không cố ý" Sau khi bắn xong, YoonGi liền cùng nhịp thở hỗn loạn nằm ất ơ một chỗ, nhưng chợt nhợt ra điều gì đó liền bật dậy và xin lỗi HoSeok.

"Không sao" HoSeok nhẹ nhàng hôn cậu, đồng thời giúp cậu chỉnh lại quần áo của mình "Bây giờ giúp anh soạn quần áo cho chuyến du lịch tuần sau, được chứ?"

"Vâng"




"Anh đang nghĩ gì vậy?" Mèo nhỏ lay lay HoSeok đang cười ất ơ như thằng ngốc ở phía đối diện.

"Cái tối chủ nhật em xem 50 sắc thái rồi cương lên" HoSeok vô tư trả lời, và ngay lập tức bị YoonGi cắn một phát vào tay.

"Ááaaaaaaaa, YoonGiiiiiii"

"Đáng đời anh"

Hobi's Little Kitten Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ