Nhắm mắt lại tận hưởng từng cơn gió thổi vào từ phía biển, cậu lắc lắc ly rượu trong tay, miệng nhếch lên một đường tuyệt đẹp. Cũng đã khá lâu kể từ ngày cậu xa anh, từ ngày đó không còn ai nhìn thấy nụ cười hiện diện trên khuôn mặt ấy. Khuôn mặt từng có những nụ cười vui vẻ, từng vô tư, vô lo. Giờ đây sự vô tư, nét thiên thần đã mất đi, thay vào đó là một con người toan tính lạnh lùng, một ác quỷ thật sự.
- Chủ tịch, người đó đã trở về_ Cánh cửa phòng chợt mở, có một người cung kính bước vào.
- Vậy sao?_ Nét lạnh lùng ẩn sâu trong đôi mắt của cậu, nó hiện lên một cách mạnh mẽ
Jimin pov's :"Đã đến kết thúc trò chơi"
-----------
HoSeok bước một mình trên con phố đông đúc, nơi này từng chất chứa bao kỉ niệm hạnh phúc của anh và người yêu. Kể ra anh rời Hàn Quốc cũng được 5 năm, giờ trở lại sao vẫn thấy nhói đau nơi đáy tim. Những kí ức tưởng chừng được chôn sâu tận nơi đáy lòng, lại bộc phát.
Anh thở dài, dòng người đông đúc đến thế, nhộn nhịp đến thế, sao anh thấy mình cô đơn quá.
- Jung HoSeok!_ Anh giật mình quay đầu nhìn lại, giọng nói này chẳng phải là cái chất giọng mà hàng đêm anh đều mơ thấy sao? Giọng nói của thiên thần mà anh luôn mong nhớ.
- Em...
- Đã luôn không gặp.
- Em dạo này khỏe không?
- Vẫn khỏe, còn anh thì không rồi. Đi với tôi, tôi có chuyện muốn nói.
Anh gượng cười đi theo cậu, hai người cùng nhau đi đến một quán nước quen thuộc ở đối diện sông Hàn. Nơi đây là nơi bắt đầu cuộc tình đẹp của anh, cũng chính là nơi mà anh nói lời chia tay với cậu.
- Sao? Lâu rồi trở lại đây vẫn còn cảm giác chứ.
- Jimin à! Anh...
- Nước của anh đã được chuẩn bị theo đúng yêu cầu. _ Người phục vụ bê hai cốc nước, trong đó có một cốc là nước dâu, thứ nước mà anh thích nhất. Trước đây mỗi lần đi chơi với cậu anh đều gọi thứ nước này.
- Uống đi_ Cậu đẩy nhẹ cốc nước đến trước mặt anh, hơi chần chừ có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh được gặp cậu, gặp tiểu thiên thần bé nhỏ của anh.
- Sao nào? Sợ tôi bỏ độc à? Đúng đấy! Trong đó có độc đấy. Nhưng anh phải uống, đó là điều mà anh nợ tôi.
- Thuốc độc sao? Em biết không, vốn dĩ anh đã không còn tồn tại từ 5 năm trước, nhưng vì muốn gặp lại em nên anh mới tồn tại đến bây giờ. Tốt rồi, anh đã gặp được em, anh sẽ uống nếu đó là điều mà em muốn.
Jimin pov's :"Anh thật là giả tạo đó, người như anh làm sao có thể vì tôi mà uống thuốc độc chứ?"
Cậu cười đểu rồi bước vào nhà vệ sinh, trong khi đó anh ngoài này đã cầm cốc đó lên uống. Khi trở ra cậu thật sự bàng hoàng không tin vào mắt mình, anh thật sự uống cốc nước đó sao.
- HoSeok, Jung HoSeok... anh có nghe tôi nói hay không? Tạo sao chứ? Tại sao anh biết đó là thuốc độc mà vẫn uống?
- Anh... sẽ làm những gì mà em muốn... vì... anh yêu em... _ Nói xong anh nở một nụ cười hạnh phúc rồi ngất lịm trong vòng tay của cậu.
----------
Jimin quẹt giọt nước mắt còn động nơi khóe mi, khoác tay cha bước vào lễ đường, nơi có một người đang hạnh phúc chờ cậu.
- Jung HoSeok, con có đồng ý lấy Park Jimin?
- Con đồng ý
- Park Jimin, con có đồng ý lấy Jung HoSeok?
- Con đồng ý.
- Giờ ta tuyên bố hai con chính thức thành vợ chồng.
------------
- Vợ nè, sao lúc trước em nói bỏ thuốc độc mà, sao lại thành thuốc mê thế? _ Anh hạnh phúc ôm lấy cậu, sao bao sóng gió rốt cuộc anh và cậu lại được ở bên nhau.
- Thì người ta muốn thử lòng anh, mà không dám bỏ thuốc độc lỡ anh uống thiệt rồi chết sao, như thế thì chồng đâu mà em lấy.
Khóe miệng của HoSeok giật giật, thì ra bao nhiêu năm nay Jimin của anh vẫn là một con mèo ngốc.
- À, còn chuyện này nữa, tại sao nói yêu em lại bỏ em đi suốt 5 năm, để em hận anh đến thế?
- Vì mẹ em, lúc trước bà chê anh nghèo, nói anh cản trở sự thành công của em. Anh không muốn làm em cảm thấy vướng bận nên rời xa em. Sau 5 năm anh cũng đã có công danh sự nghiệp nên trở về tìm em.
- Anh ngốc quá, không chịu nói với em, nếu không mình cưới sớm được 5 năm rồi. Không được bỏ em đi nữa đó.
- Biết rồi mều nhỏ, giờ mình đi sản xuất mèo con và ngựa con nha~
- End-
#Sam#
#1/2/2017#