Bụi mờ, vết hoen ố, mùi nồng khó chịu là tất cả những từ để miêu tả căn phòng này.
Rõ ràng nơi đây có người ở, nhưng lại không có người chăm sóc cho căn phòng vốn rất tiện nghi.
Hoa ở bệ cửa sổ cũng héo mòn theo giây phút, từng giây từng giây.
Người đàn ông đang nằm vật vờ trên ghế sa lông đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía khung ảnh đóng bụi mờ mờ bên chậu hoa tàn, lòng nao nao một trận xót xa tuyệt vọng.
Là hắn đã dồn người ta đến đường cùng, bây giờ biết phải trách ai?
*
*
*
"Taehyung, nếu anh đi quá giới hạn, đừng trách tôi!'' Cậu trai trẻ trước mắt dùng hết sức kéo lấy tấm áo che đậy thân thể đầy dấu hôn ngân đỏ, cố gào lên với người đối diện.
"Đã đến nước này, tôi cũng không kiêng nể gì nữa. Bạn học!''
Hai chữ 'bạn học' nhấn mạnh, khiến Jungkook ngây dại ra. Mặc cho người kia ra sức lao đến vồ lấy mình, cậu một ý cũng không phản kháng như trước nữa.
Chấm hết rồi!
*
*
*
Sau lớp bụi mờ kia, là hai thân ảnh một cao một thấp đang nở nụ cười như nắng mai. Trông thật vui vẻ biết bao nhiêu.
Chỉ là đâu một ai ngờ rằng, một khoảnh khắc cũng có thể che mờ đi những kỉ niệm đẹp nhất. Đè lên đó là một câu chuyện xấu xí đến nhường nào...
end.
đôi lời tôi viết linh tinh lang tang, đừng ném đá tôi ;v;
6.4.2017 by lá