- Park Jimin, mau rót rượu cho tôi - Yoongi nói, chĩa chiếc li còn sót lại một ít chất lỏng màu đỏ đậm ra trước mặt cậu người hầu nhỏ, mắt nhắm nghiền. Ai ai trong hội bạn của gã dù không muốn nhưng phải thừa nhận rằng gã có tửu lượng không phải thuộc dạng vừa. Bằng chứng là ngay lúc này đây, gã đã nốc hết nửa chai thứ tư nhưng mới chỉ ngà ngà say.- Vâng....- cậu rụt rè lí nhí, cầm cái vật bằng thủy tinh nặng trịch đến đau tay, nghiêng nhẹ.
Do sơ suất, cậu bất ngờ làm đổ ít nước lên tay gã. Gã trừng trừng nhìn mớ hỗn độn cậu vừa tạo ra, con quái thú trong gã dần trỗi dậy. Gã tức điên lên, nắm lấy mái tóc bồng bềnh thật chặt rồi xô cậu về phía chỗ nào đó trong căn phòng phủ màu đen tuyền thường bí ẩn nhưng tại nơi đây, nó lại đáng sợ. Tấm lưng gầy gò tiếp xúc với mặt tường một cách đau đớn, tiếng hét thống khổ khiến bất kì ai khi âm thanh đó lọt vào tai cũng phải rùng mình vang dội vào bốn góc. Cậu khụy người, đầu gối đập mạnh xuống thứ ta hay dẫm lên được tạo ra bằng đá hoa cương quý hiếm. Hương tanh nồng khó chịu xộc vào mũi. Máu chảy, chảy rất nhiều, tạo thành vũng lớn trên sàn nhà. Cậu cảm thấy cơ thể mình sẽ vỡ vụn thành trăm mảnh ngay lập tức. Đau. Đau lắm.
Những cô hầu có mặt trong phòng đều sợ hãi nhưng chẳng dám hó hé tí gì. Họ biết Jimin là người hay bị cậu chủ bạo hành nhất, và nếu chỉ cần thốt ra một chữ thì kết cục cũng sẽ như cậu thôi.
- Đồ vô dụng. Mau cút ngay đi ! - gã gằn giọng.
- V...vâng - cậu khó khăn, chập chững bước ra khỏi phòng.
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
Đó chỉ là một trong những thứ gã hay thực hiện để làm cậu ngày nào cũng bị thương.
Gã không biết nữa, nhưng cậu có điều gì đó khác biệt với những người còn lại. Gã có ham muốn khi dễ cậu mỗi khi cậu hầu hạ gã. Gã hứng thú được nhìn thấy cậu xây xát. Vì lí gì mà gã thích như thế thì phải bắc thang đi lên tìm ông trời mới biết được.
Nhưng có một sự bí mật sâu thẳm trong trái tim cậu mà khi bà quản gia biết được, sự sửng sốt là không thể tránh khỏi: cậu yêu gã.
Nực cười nhỉ? Yêu một người luôn hành hạ mình sao? Gã vốn sống trong nhung lụa và quyền lực, cậu mãi chỉ thuộc hạng đầy tớ thấp hèn. Cái xã hội hiện đại ngày nay nếu không có địa vị, chỗ đứng thì có tài giỏi cũng chẳng được tích sự gì. Cậu biết điều đó chứ. Cậu đã cố gắng từng ngày đính chính mình không thương tên khốn khiếp đó. Nhưng có phủ nhận bao nhiêu thì sự thật lại càng lòi ra bấy nhiêu.
Có lẽ bạn thân nhất của cậu là tấm gương soi. Nó không biết nói, không biết lo lắng này nọ nhức cả óc. Nó thẳng thắn, thẳng thắn đến mức nhẫn tâm. Nó chỉ thẳng vào mặt cậu và bảo rằng cậu thê thảm như thế nào, cậu không quan trọng như thế nào. Cậu dựa vào nó, cười khinh bỉ bản thân.
Không phải cậu tự thân xin làm ở đây. Món nợ 2 tỉ won từ ba mẹ quá cố chưa thể chi trả hết đã đẩy cậu vô đường cùng của thế giới, và buộc cậu phải cam chịu. Tất cả là bất đắc dĩ. Chỉ là bất đắc dĩ thôi.... nhưng nó đã cho một đứa mới gõ cửa ngưỡng 22 tuổi vốn vui vẻ nếm trải hết mọi hương vị của cuộc đời.....