Phần 25

3.8K 52 11
                                    


Lục Y Bình cũng theo đó mà rời khỏi phòng. Xuống đến nơi, đã thấy Tinh Cẩn mặt mày khó coi nhìn cô chăm chăm.

Lục Y Bình thả mình xuống ghế đối diện, hờ hững buông một câu:

-Hi, well come to go home.

-không giỡn, mau giải thích đi, tên đó là ai?

Lục Y Bình vẫn còn khó chịu do ngộ độc khói nổ vừa rồi, cô thực sự rất lười mở miệng. Nhưng đối tượng là Tinh Cẩn nên cô dùng từ hết sức ngắn gọn:

-honey of me.

-hả? Lục Y Bình,cậu biết câu nói vừa nói có ý nghĩa gì không hả?

Lục Y Bình gật đầu. Dĩ nhiên cô biết.

Tinh Cẩn im lặng hoàn toàn, nhất định trong thời gian vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đó mà Lục Y Bình chưa nói với cậu. Nên làm gì bây giờ, lần đầu tiên cậu thấy Lục Y Bình nói vẻ thân mật về một người đàn ông như thế này. Cậu bỗng dưng thấy đầu mình quay cuồng, liệu Lục Y Bình có phải đang uống nhầm thuốc gì đó không. Lục Y Bình cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:

-Tiểu Cẩn, tớ biết tớ đang làm gì. Không cần phải suy nghĩ như thế.

Tinh Cẩn gật đầu :

-Lần này về đây không thể làm giúp việc cho cậu rồi, cục trưởng đã sắp xếp chỗ ở cho tớ ở trong bộ công an tỉnh.

Lục Y Bình thoáng thất vọng, cô đang mong sẽ được ăn đồ tiểu Cẩn nấu. ai dè. Lục Y Bình ra quốc sách:

-nghỉ việc, tớ sẽ trả lương nấu ăn cho cậu.

Tinh Cẩn mãn nguyện,hóa ra Lục Y Bình vẫn cần cậu, cậu cười tươi:

-Lục Y Bình, nấu ăn cho cậu rất nhàm chán, không hứng thú bằng việc giúp ích cho quốc gia nên điều đó là không thể xảy ra mà có một người cũng về cùng tớ...

Chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng người nói, Jimson bước vào , mặt lạnh tanh nhưng khi nhìn thấy Lục Y Bình liền cười:

-Nhà cô đẹp thật đấy, tôi rất thích.

Lục Y Bình không cảm xúc nhìn Jimson ngồi ghế đối diện, Jimson có chút thất vọng khi cô không có chút ngạc nhiên hay vui mừng nào:

-cô không mở tiệc chào tôi đến quê hương cô sao?

- ở đây có vụ án anh cần điều tra sao?

Jimson chán ngán,không biết não Lục Y Bình có vấn đề gì không mà chỉ nghĩ đến vụ án . Jimson gật đầu, quả thật anh được cử đến Việt Nam để điều tra vụ xuất khẩu lượng lá " Khat" , theo thông tin mật thì đây là nước trung chuyển từ bọn buôn lậu tới Mĩ.

Jimson sẽ kết hợp với cảnh sát ở đây để điều tra và bắt giữ nhóm tội phạm này.

Nhắc lại ,Lục Y Bình đột nhiên về nước khiến Jimson không biết phải làm sao, lúc không có việc liền chạy đến năn nỉ Tinh Cẩn xin tin tức ,địa chỉ của cô. Đến nỗi Tinh Cẩn cũng không chịu đựng được mà phải cho số điện thoại. Bây giờ Jimson cảm thấy thật thân thiết với Tinh Cẩn, biết cậu chuẩn bị về nước liền đặt ghế máy bay cùng cậu về.

Đến bữa tối, Tinh Cẩn đặt nhà hàng đem thức ăn đến vì phòng bếp của Lục Y Bình tuy rộng rãi và hiện đại nhưng lại không có dụng cụ nấu . Cũng đúng thôi, từ khi chuyển vào đây,Lục Y Bình chưa hề nấu một lần nào.

Cô đặt một xuất cháo lớn cho Mặc Đăng Chính, khiến cho Jimson và Tinh Cẩn chê đồ ăn trên máy bay nhịn về đây ăn cũng không thể ngon miệng.

Điều đó là dĩ nhiên, không một ai cảm thấy dễ chịu khi người mình thích vô điều kiện lại đi chăm sóc một người khác. Nhường bạn thân cho một tên không biết từ đâu ra thực sự khiến Tinh Cẩn khó chịu trong lòng. Cảm giác này ai đã từng trải qua mới thực sự hiểu thế nào , giống như bị cắt một cánh tay thuận của bản thân, khiến mọi thứ về sau đều cảm thấy thật gượng gạo vì cơ thể không hoàn chỉnh.

Lục Y Bình đem cháo lên phòng cho Mặc Đăng Chính, anh đã dậy, đang đứng cạnh cửa kính ngắm hoàng hôn đang dần dần lụi tắt.

Lục Y Bình đặt cháo lên mặt bàn, rồi đi đến đứng bên cạnh Mặc Đăng Chính.

Cô nhìn nửa cơ thể đang để trần của anh, cơ bắp, những vết sẹo mờ, vết thương đang được cuốn băng ,cô mỉm cười nhẹ rồi hướng mắt theo ánh nhìn của anh ra ngoài khoảng không.

-tôi sẽ cùng anh làm , để anh sớm có thể trở lại.

Mặc Đăng Chính quay ra nhìn cô, ánh mắt anh bây giờ không phải là lãnh đạm thờ ơ, cũng không phải là nguy hiểm át người. Bây giờ nó chứa đựng sự mênh mông sâu thẳm .

Lục Y Bình , cô là người đầu tiên có thể vuốt ve những giấc ngủ của anh, khiến bao năm nay anh không thể an giấc lại có thể yên tâm nhắm mắt ngủ không cần phải phòng bị. Cứu anh hai lần nhưng anh không hề thấy biết ơn mà do hành động lời nói của cô đã chạm đến chân tâm anh,khiến anh không biết từ giây phút nào cảm động. Nhưng anh không muốn lôi cô vào nhiệm vụ cuối cùng mà nguy hiểm này, cuộc sống của cô sẽ bị đảo loạn hoàn toàn. Anh không biết nhiệm vụ này đến bao giờ mới kết thúc , đến tính mạng mình đến phút cuối anh cũng chưa chắc có thể đảm bảo được, một người tài năng như cô, không nên dấn thân vào đó,là bác sĩ cô có thể cứu rất nhiều người.

Chào Em-Tôi Là Bạch Dự NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ