Phần 34

3.2K 56 2
                                    


Mặc Đăng Chính thấy người mình đau đớn vỡ vụn, nước mắt anh chảy không ngừng,mờ nhòe cả hình ảnh Lục Y Bình, Mặc Đăng Chính đau đớn đến ngất đi.

Khi anh tỉnh lại thì thấy mình đang ở trên một giường bệnh , cảnh sát đang đi đi lại lại ở bên ngoài. Khi thấy Mặc Đăng Chính tỉnh thì một người đàn ông to lớn da đen mặc quân hàm cùng sở trưởng cảnh sát của anh bước vào.

Mặc Đăng Chính xuống giường,giơ tay chào kiểu quân đội:

-Sở trưởng.

Sở trưởng bảo anh đi vào phòng cởi chiếc mặt nạ kia ra rồi nói chuyện. Mặc Đăng Chính tuân lệnh, sau 5 phút. Anh bước ra với khuôn mặt lãnh đạm của Bạch Dự Nhân.

Sở trưởng giới thiệu anh với cảnh sát đại diện của bên . Sau đó nói tình hình hiện tại:

-Bạch Dự Nhân,kế hoạch lần này chúng ta thất bại là do gián điệp của Mặc Khải Đường mua chuộc người trong ngành chúng ta, chuyện đó sẽ giải quyết sau. Bây giờ cảnh sát sẽ giúp chúng ta săn lùng tên Matub đó.

Cửa phòng bị đẩy ra một cách đột ngột, Tinh Cẩn lẫn Jimson đi vào, Tinh Cẩn mặt mũi nhợt nhạt nắm cổ áo của Bạch Dự Nhân lắc mạnh:

-Lục Y Bình đang ở đâu?

Bạch Dự Nhân nắm chặt tay mình đến vã cả mồ hôi, cúi gập đầu trước Tinh Cẩn:

-Xin lỗi cậu, tôi không thể bảo vệ cô ấy.

Bạch Dự Nhân kể lại toàn bộ sự việc , Tinh Cẩn đứng không vững, quỵ sụp xuống đất.

-Anh có biết cô ấy đã cứu mạng anh bao nhiêu lần không Bạch Dự Nhân. Cô ấy đưa thân mình hứng chịu con rắn kinh tởm đó cho anh, anh biết vì sao chúng tôi tìm được anh không. Cô ấy đã bỏ điện thoại vào trong túi áo anh, điện thoại của cô ấy là do tôi thiết kế cài đặt, có thể định vị GPS bất cứ đâu. cô ấy muốn chúng tôi tìm được anh. Bạch Dự Nhân, mau trả Y Bình lại cho tôi.

Bạch Dự Nhân lúc này, nghe xong những điều đó, chính anh cũng đứng không vững.

Sở trưởng đã huy động cả một đội quân để tìm xác Lục Y Bình cả một tuần nhưng không thể tìm thấy.

Jimson được sở trưởng giải thích rõ ràng mọi chuyện, anh đau lòng trở về Mỹ. Phương Đông có câu ' Có duyên không phận" ,anh lần này đau đớn lĩnh ngộ.

Hai ngày sau, bắt được Matub ở cửa khẩu biên giới. Cảnh sát sẽ xử theo luật của . Sở trưởng đem người về xử lí chuyện còn lại.

Không thể bắt được Mặc Khải Đường mà lại còn đánh rắn động cỏ, nhất định Mặc Khải Đường sẽ tìm cơ hội trả thù. May mắn cho Bạch Dự Nhân là khi anh đóng giả Mặc Đăng Chính thì mọi thông tin của anh đều do chính anh và sở trưởng bảo mật nên dù có điều tra thì chỉ có hai người biết được điều này. Tạm thời sẽ không bị Mặc Khải Đường trả thù diệt môn.

Sở trưởng gọi anh lên phòng, sau năm năm , bây giờ họ mới chính thức được ngồi nói chuyện với nhau:

-tiểu tử, kế hoạch thất bại thì đừng có trách bản thân mình. Cuộc chiến của chúng ta còn dài, không thể nóng vội. Còn cô gái đó, là anh em gia đình Tinh Cẩn, xin chia buồn cùng cậu và cậu ta.

Bạch đội trưởng trở về, các anh em chiến hữu muốn mở tiệc ăn mừng. Nhưng anh từ chối toàn bộ, anh lái xe tới nhà Lục Y Bình.

Qùy trước cửa nhà mà xin gia đình cô tha thứ. Tinh Cẩn không kiềm chế được mà đánh anh đến trọng thương ngay tại trận. Ông Lục dù đau lòng đỡ vợ vì quá khổ mà ngất đi vẫn phải ra can Tinh Cẩn.

Bạch Dự Nhân ôm vết thương cả mới lẫn cũ,băng bó khắp người vẫn ngày ngày đến trước cửa nhà Lục Y Bình xin tha thứ.

Cái chết đau đớn quằn quại của cô đã ám ảnh trong não anh, khiến anh càng ngày càng thấy đau đớn và tội lỗi.

Tiếng nói như nước suối róc rách mùa thu văng vẳng vào tai anh "

Đau thì cứ kêu, không cần giữ thể diện với tôi, người sỉnh ra bẩm sinh thiên tài như tôi không giết người thì sẽ cứu người, may cho anh tôi đang chống lại tử thần"

Với ánh mắt kiên định, âm sắc hơn bao giờ hết :

" cố chịu đựng, tôi sẽ không để anh chết",.......

Lục Y Bình đã nói, thì cô nhất định sẽ làm được, đã giữ trọn lời nói ....không để anh ra đi..

Chào Em-Tôi Là Bạch Dự NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ