Hắc Miêu - Hạ

431 9 5
                                    

Hạ

Ở một nơi nào đó ngoài kinh thành, một vị mỹ thiếu niên trẻ tuổi, tay cầm cương dắt ngựa, trên ngựa là một thiếu nữ xinh đẹp không kém thiếu niên là bao. Nhưng trên mặt thiếu nữ lại là sự bất đắc dĩ, nàng vẫn áy náy nhìn về thiếu niên đang dắt ngựa. Thiếu niên chính là Lâm Duẫn Nhi, thiếu nữ ngồi trên ngựa tất nhiên là Quyền Du Lợi. Cả hai đang cải nam trang ra khỏi kinh thành. Duẫn Nhi ánh mắt khẽ lướt sang Du Lợi, nàng khẽ cười.

Cũng đã vài tháng từ cái lần Du Lợi trọng thương đó. Từ sau lần đó, hai người gần như không rời khỏi nhau nửa bước. Duẫn Nhi chú ý đến Du Lợi rất nhiều. Nàng chợt nhận ra, Du Lợi dường như không bao giờ từ chối mình bất cứ điều gì, chỉ cần là nàng lên tiếng, Du Lợi chắc chắn sẽ tìm cách để làm cho bằng được. Duẫn Nhi cũng đã vô số lần tự hỏi, nàng hiện tai tuy không dám thừa nhận chuyện gì, dù sao nàng vẫn là một công chúa, thân bất do kỉ, nhưng nàng có thể chắc chắn, Du Lợi chiếm một vị trí rất quang trọng trong lòng nàng.

- Đi như thế này không sợ dì lo lắng hay sao? - Du Lợi nhíu mày nhìn về phía kinh thành giờ chỉ còn là một chấm nhỏ xíu.

- Không lo, người không lo chuyện đó đâu. - Duẫn Nhi vui vẻ nói - Cũng lâu lắm mới có thể ra khỏi nơi đó. Ta dẫn ngươi đi chơi.

Du Lợi không nói gì nữa, chỉ đơn giản là mỉm cười đáp lại. Nàng thời gian gần đây hình thành một thói quen, tin tưởng vào Duẫn Nhi một cách tuyệt đối. Vậy nên đôi lúc nàng chỉ đơn giản là luôn làm theo lời Duẫn Nhi.

Đi thêm một chút nữa, Du Lợi đột nhiên vương tay kéo Duẫn Nhi lại gần mình, ánh mắt quét khắp xung quanh một lượt rồi mới nhìn nàng, cất tiếng đủ để hai người nghe thôi.

- Có yêu khí.

Duẫn Nhi không nói tiếng nào, lập tức nhảy lên lưng ngựa, hai tay vòng qua người Du Lợi, giữ chặt dây cương, điều khiển ngựa chạy đi. Cả hai chạy thẳng vào rừng, Duẫn Nhi bất ngờ vòng tay qua người Du Lợi, mượn điểm tựa, ôm Du Lợi phóng lên một cây đại thụ gần đó.

- Ngồi yên nơi này. - Du Lợi gằn giọng, làm vài động tác, một kết giới lập tức được lập nên che dấu hai người. - Nếu không ra khỏi đây sẽ không ai phát hiện ra ngươi. Dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra bên ngoài cũng không được đi ra.

Chỉ đơn giản nói thế, Du Lợi liền biến mất trước mắt Duẫn Nhi. Thái độ của Du Lợi dường như rất nghiêm trọng, nàng hiểu chuyện này lần không phải là đơn giản. Những kẻ theo dõi đó hóa ra chính là đám người của Miêu tộc đang truy bắt Du Lợi. Từ đó tới nay cũng đã hơn nữa năm mà vẫn không ngừng tìm kiếm. Duẫn Nhi cũng không nóng vội, nàng lặng lẽ xem xét tình hình xung quanh.

Nhược phi là miêu tinh, nhưng Duẫn Nhi lại là người, chỉ là việc nhận biết yêu khí nàng nhạy cảm hơn người thường một chút. Ngay lúc này, Duẫn Nhi có thể cảm nhận được yêu khí ngày càng dày đặt.

Một toán người bạch y trong nháy mắt đã xuất hiện trước mắt Duẫn Nhi. Tên cầm đầu có vẻ đang tìm kiếm điều gì đó. Hắn bất giác nhìn lên một cây cổ thụ gần đó, môi khẽ cười.

Hắc MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ