Chap 1

2.5K 71 14
                                    

Ngày sửa ngày xưa, xưa lắm là xưa, tại một căn nhà nhỏ ấm áp có người mẹ đang đưa giỏ thức ăn cho người con và ân cần dặn dò:

"Chuuya, nhà bà tận rừng  sâu nguy hiểm,  khi đi nhớ đi theo lối mòn, đừng vì mải trêu hoa bắt bướm mà lạc đường nghe con."
" Vâng."

Cô bé trùm chiếc khăn đỏ lên đầu và ngân nga cất bước đi đến cánh rừng phía Tây. Như trong truyện, dĩ nhiên cô bé sẽ chẳng nghe lời mẹ đâu, (au: hư thân mất nết; Chuuya : *tát sml*) nhưng đây không nghe theo kiểu khác kìa:

"A...HA...HA......Ô...HÔ...HÔ...Cuối cùng cũng đến rồi."
" Mấy thuếm hoa ơi! Tuôi đến rồi này"
"......."
"......."
" Mấy thuếm ơi!"
"......"
".....(='.'=) "
" Bạn muốn mua TiVi
  Đến điện máy xanh.
  Bạn muốn mua tủ lạnh.
  Đến điện máy xanh.
                .............

Điện máy xanh.......uwoa...uwoa.....uwoa.....uwoa......Tôi vừa mới đi mua bộ đồ xanhở điện máy xanh về nè!~"

" F*ck, hoa thì cần bộ đồ xanh làm méo j, chẳng nhẽ sắp đến Halloween rồi à?!?!?!!??Đừng có nhấn mạnh cụm từ điện máy xanh nữa, đừng có mà hát nghe creepy vồn...v.v...( đã lược hơn 5000 từ thô tục )
" Ấy...ấy...đừng nóng, thế chú em vào rừng làm gì vại? Lại còn mặc đồ của con em gái nữa!?!.....😨😱Không lẽ chú là gay, à không là siscon...siscon mới đúng. Ân vờ li vờ bồ!!!!"
" Câm ngay mồm bà vào, người ta mặc là có lí do cả....."
" Mém quên, biết là hôm nay cưng sẽ đến nên chị mới đi điện máy xanh để mua bộ đồ xanh cho chú đóa~"
" Vãi, chẳng nhẽ thuếm bỉu tuôi mặc vào để đi dọa boss chắc?! Mà đã bảo đừng nhấn mạnh cụm từ điện máy xanh nữa"
" Exactly! Chú mặc vào thể nào thèn 'sói ca của các loài sói' cũng sợ đến dấm đài. "
" Ko cần! Tuôi đã lên kế hoạch suốt 1 tuần rồi " Giọng Chuuya dứt khoát, hai tay làm dấu nhân chéo trước ngực tràn đầy tự tin và mạnh mẽ để khiêu chiến con quái ác kia cứ như cái kiểu: " Tao không CAO nhưng ai cũng phải ngước nhìn " làm cho con au với cả thuếm hoa nhìn cậu một cách khinh bỉ.
" Vậy à! Chúc cậu thành công" trở lại với vẻ thanh khiết của một đóa hoa hướng dương. Hoa mỉm cười, cánh hoa lung lay trong nắng gió, là lời thì thầm chúc cậu may mắn, cậu sẽ là hiệp sĩ bảo vệ công chúa như trụy khỏi sự đồi bại của tên cuồng tự tử. Bật mí xíu : Thuếm hoa nổi tiếng là gái xuynh của động, sói ca là một tên hóa sắc, chỉ thích gái đuệp, đầu óc lúc nào cũng xa vời với thực tế, luôn luôn đi tán gái để cùng nhau tự tử đôi và thuếm hoa là một trong những nạn nhân xấu số ( nói thế thôi chứ thật ra thuến cũng vui vui trong lòng vì được sói ca tán tỉnh, ahihi mị đuệp mị có quyền, mặc dù tên nài đào hoa tán lắm gái lắm ). Mục đích chính muốn nhờ cậu là giết chết cmn thèn sói ca đi để đỡ ảo tưởng về tình yêu ý lộn để đỡ bị quấy rối ( thuếm hoa : *cầm dao rượt* con au kia bộ mẹ m không dạy m phép lịch sự hay sao?????; au: *chạy té khói*xl, vt nhầm thôi mà mama.). Mà nói chung hắn là một tên max lầy, đập troai, gian manh và bí ẩn đúng kiểu **** mà thuến thích
Có ai thắc mắc vì lí do j mà thuếm hoa với cả Chuuya quen nhau ko ạ? Tại sao lại mọc ra chuyện đấu vs boss, con au cứ làm dài dòng ra mà không viết cảnh H luôn ko ạ ( dự định ban đầu của tui và đây là một lí do m*o  lin wn chút nào )?....bla và bla ?Để tuôi giải thích : Một ngày nọ, hai anh em Chuuya và em gái đi mang đồ cho bà,  vì cô em gái mải chơi nên lạc vào động hủ ( au : *ahuyhuy* tuôi lại vt sai rồi : là động bình thường thôi ) mang tên hoa hướng dương  Chuuya đi trước, quay lưng lại thì không thấy em gái nên lo lắng đi tìm, một hồi lâu thì thấy hình ảnh cô em gái hiện lên giữa rừng hoa thật dễ thương với cái dáng chạy lon ton, nhí nhảnh. Cậu cũng chẳng buồn trách cứ em, cứ để nó vui vẻ như thế cũng thực tốt, đang định đến bên em dọa một cái thì bị thuếm hoa hướng dương kéo xuống vực sâu ( và đương nhiên là cô em không hề hay biết ):
" Ngươi là ai? Muốn gì ở ta? " Cậu quắc mắt nhìn người đối diện, cảnh giác cao độ
" Hiếm có ai có hệ sinh lí tốt như cậu khi nhìn thấy một bông hoa biết nói, lại còn đang ở dạng người nữa chớ. Thực cảm phục, cậu yên tâm ta là người tốt, là người lành bị áp bức. Nay kéo cậu xuống đây là có việc hệ trọng muốn nhờ cậu giúp bổn nương ta" Cô gái ngẩng cao đầu, khi nói tay còn hất mái tóc màu nắng về sau. Giọng điệu, dáng vẻ đến là kiều diễm, quyền quý ( éo có chức quyền gì đâu, nhưng được boss sủng ái một giờ nên mới ra vẻ ta đây ý mừ )
" Ngươi nói đi. Nếu cảm thấy được ta sẽ giúp. "
" Ta cảm nhận được sát khí của ngươi, của một người có siêu năng lực chết chóc. Ở trên đỉnh núi cao kia có một con sói hoang dã, dữ tợn đã giết chết vị chúa* mà chúng ta hằng tôn kính, đứng lên thống lĩnh sơn lâm, cai quản vùng đất này. Người đời gọi hắn ta với rất nhiêù cái tên : "Con sói gian ác", "Sói ca của loài", "Cỗ máy tiêu tốn băng cứu thương", "Tên điên cuồng tự tử", "Tên háo sắc, đồ đào hoa",....v.v.." Đến đây thì cô bỗng im lặng, liếc nhìn nét mặt cậu với biểu cảm cạn cmn lời với cái tên kia.
" Nghe đến những điều trên, chắc hẳn ít nhiều cậu cũng biết hắn là một tên như thế nào. Vị chúa của chúng tôi- một người có siêu năng lực, là kẻ mạnh nhất trên chiến trường vậy mà giờ đây phải đi làm tù nô cho hắn, bị hạ nhục bởi cái thứ siêu năng lực bí ẩn là nỗi ác mộng kinh hoàng của muôn loài. Hắn cai trị chúng tôi thực ra rất tốt, còn tốt hơn vị chúa kia nhưng có một việc làm tôi rất bức xúc: ở ngọn rừng này có một con suối đầu nguồn, hàng đêm, hắn ta luôn nhảy xuống tự tử làm ô nhiễm nguồn nước ( vãi ), đơn giản vì người hắn lúc nào cũng nhuốm máu chắc dính trưởng cuộc chiến sinh tồn. Còn vào ngày, hắn đi tán tỉnh phụ nữ để tự tử đôi, ta cũng thấy lạ khi hắn mãi không chết được, còn lí do thứ hai ( mấy chế tự xem ở chỗ nào trong truyện nhé )....."
" Được rồi! Khỏi phải nói gí nữa, tôi đứng nghe chuyện mà phát bực mình cái tên kia . Nói cho tôi biết địa điểm cư trú của hắn đi, khỏi cần nói vị trí con suối và dòng sông, ta biết rồi!"
"Xì xầm, xì xà, xì xồ"
" Tôi biết rồi."
" Để ta mang cậu lên trên."
"Không cần tôi tự làm được" Nói rồi, cậu sử dụng năng lực mà bay lên trên, thuếm hoa ở dưới mắt chữ O mồm chữ A, ánh mắt lấp lánh hết sức ngưỡng mộ a~
"Năng lực của cậu là bay à?"
"Không, tên nó là "vấy bẩn nỗi buồn", cho phép tôi điều khiển trọng lực bất cứ thứ gì mà mình chạm vào, cũng như điều khiển trọng lực của chính bản thân."
"Vậy cậu có thể giúp ta bay ko?"Ánh mắt cầu xin, van nài
"Được thôi"
Chuuya bế thuếm hoa like a boss, cả hai bay lên trời ngao du, ngắm cảnh khắp nơi trong rừng đến tận lúc hoàng hôn, khoảng cách giữa hai người cũng đã thu ngắn lại, thuếm hoa cũng không xưng hô, nói chuyện như cái cách thuếm đọc được trong ngôn tình **** *** nữa, mà giờ đây nó bẩn bựa hơn nhiều.
Còn cô em gái đã mang giỏ thức ăn sang nhà bà từ đời nào rồi. Không biết là ai đi lạc đây╮(╯▽╰)╭(='.'=)
_____________________________

" Yosh, đầu tiên là đến con sông kia ".
_____________________________
Xong chap 1.
Vị chúa ở đây là sư tử nhé.
Mình vt xong khoảng 1467 từ thì chợt nhận ra éo hiểu được mình đang viết cái nồi gì nữa. Mấy bác đọc xong đừng vô tình vô ngửi mà ko để lại cái cmt để cho con au biết nó viết ra sao.

[Shortfic] [Soukoku] Sói ca và cậu bé quàng khăn đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ