_PH tức giận quát:
"Tại sao lại giấu tôi chuyện em đang mang thai"
"Tai sao tôi phải nói cho chị biết"_LK bình thản trả lời
"Tôi là papa của đứa bé tôi phải có quyền biết được sự hiện diện của con mình"
"Chị nghỉ chị có đủ tư cách đó hả"_LK cười nhếch mép
"Khuê à, chị xin lỗi chị không nên đối xử với em như vậy, cho sai rồi em cho 1 cơ hội để chuộc lỗi được không"
"Cho chị 1 cơ hội sao, tôi đã cho chị cơ hội đó nhưng chính chị cũng đã tướt bỏ nó rồi, tôi hận chị còn chưa hết nữa kìa"_LK gằn giọng nói
"Nếu như em không tha lỗi cho chị cũng được nhưng xin em cho con của chúng ta được không? Chẳng lẽ em muốn nó mới sinh ra đã mất đi tình yêu thương của papa nó sao?"
"Chị vừa nói gì tôi nghe không rõ... Chị vừa nói cái gì chúng ta"
"Thì chị nói con của chúng ta"
"Nực cười, cái gì mà là con của chúng ta chị ảo tưởng hơi quá rồi đó không còn con cái gì nữa hết"_LK đau khổ nói
"Em... Em nói vậy là sao"_PH dường như đã nhận ra được điều gì trong lòng bổng hoảng sợ
"Chị không nhớ gì sao? Lúc đó chị đã mạnh tay xô tôi ngả nữa chẳng lẽ chị quên hết rồi sao??"_LK siếc chặt bàn tay nói với PH
"Ý em là...là"_PH lúc này không thể nói chuyện bình thường được nữa, cơ miệng cô đã bị đông cứng lại
"Đúng...con chị đã chết từ lúc chị cùng cô ta ra khỏi nhà rồi"_LK chắn ngang câu nói lỡ vỡ ấy
_Câu nói làm tay chân PH mềm nhũng không còn sức lực cô cười đau xót bởi tội lỗi do mình gây ra nhưng trong lòng lại hiện lên 1 tia hy vọng rằng con cô vẩn còn sống bất giác cô trả lời:
"Chị không tin"
"Chị có quyền không tin nhưng điều đó là sự thật"
"Thôi được rồi, không muốn nói chuyện với chị nữa đây là đơn li hôn tôi đã kí rồi chị mau kí đi rồi chúng ta còn ra toà nữa, lúc đó chị sẽ được tự do bên cô ta không phải lo sợ gì hết"_LK rút trong sấp hồ sơ lấy tờ đơn li hôn đặt xuống bàn, rồi nàng từ tốn đứng dậy toan bước đi gì một vòng tay ôm nàng từ phía sau chẳng ai khác đó chính là PH
"Buông ra"_LK lạnh nhạt nói
"Không chị không buông, chị sai rồi Khuê à, chị xin lỗi em đừng bỏ chị...xin em đấy đừng bỏ chị có được không"
"Chị có thấy mặt chị giầy quá không?"
"Em muốn nói sao cũng được, muốn đánh muốn chữi tuỳ em nhưng xin em đưng bước ra khỏi cuộc đời chị được không, xin em hãy 1 cơ hội đễ chuộc lại mọi lỗi lầm được không???"
LK cười khổ " vậy lúc tôi cầu cơ hội chị đã cho tôi chưa? Rồi bây giờ chị quay lại cầu cơ hội với tôi"
"Chị..."_PH cũng chẳng biết nói gì lúc này cô chỉ biết ôm chặt nàng để nàng không rời xa cô nữa
"Phạm Hương tôi nói chị buông ra chị có nghe không?_LK gằn giọng nói, phần âm có phần hơi sắc bén khiến PH rùng mình và hoảng sợ vội buông nàng ra, nàng vội vàng bước đi để lại cô đứng đó nhìn theo bóng lưng nàng xa khuất...
_PH ngồi bệp xuống ghế cầm tờ đơn li hôn trên tay cười chua xót "Đây chẳng phải là thứ mà cô thầm ao ước sao? Vậy sao bây giờ có được nó rồi thì lòng cô lại đau như thế, chẳng phải cô đã hết yêu nàng rồi sao? cô luôn muốn rời xa nàng sao? Bây giờ nàng đi rồi tại sao cô lại chẳng vui được tí nào cả..."_cuộc đấu tranh tư tưởng của PH diễn ra rất quyết liệt rồi cuối cùng giữa giữ và buông cũng đã có được kết quả mọi chuyện là do cô nên cô đã quyết định "chị sẽ bù đấp tất cả những tổn thương chị đã gây ra cho em, chị nhận ra mình vẩn còn yêu em nhiều lắm chị không thể mất em được meow con à, chị nhất định sẽ khiến em yêu chị thêm 1 lần nữa"_PH tự nhủ với lòng mình
_1 tuần kể từ ngày gặp PH, LK không hề bước ra khỏi phòng, mọi công việc từ trong ra ngoài đều do 1 tay HH làm. Hôm nay thì tiết đẹp, ánh nắng len lõi rọi vào phòng nàng như đang nô đùa nhảy múa, làn gió dịu dàng đun đưa tóc nàng, trước thời tiết khá đẹp như thế tâm tình nàng cũng đả có chút thoải mái "cuộc sống đã quá nhiều đau khổ cần phải buông bỏ tất cả và nên bắt đầu lại cuộc sống mới tốtđẹp hơn"_nàng tự nhủ với lòng rồi nhẹ nhàng đật chân xuống giường rồi bước vào phòng vệ sinh cá nhân
"Chị Hà...có cần em phụ gì không"_LK vui vẻ bước xuống lầu
"Ủa...em xuống từ lúc nào vậy?"
"Dạ, em cũng mới xuống à chị ở trong phòng hoài em thấy ngột ngạt quá"
"Ừm... Vậy cũng tốt thôi qua đi phụ chị làm này đi rồi 2 chị em mình cùng ăn cơm"
"Dạ"
_Gian bếp hôm nay không còn im lặng như mọi khi nữa mà thay vào đó là tiếng cười đùa của hai chị em. Cuối cùng cơm cũng đã nấu xong 2 chị em dọn ra bàn và bắt đầu ăn. Ăn được 1 lúc thì LK bổng lên tiếng:
"Chị Hà"
"Hửm..."
"À không có gì đâu?"_LK cười gượng
"Nhỏ này kì, kêu chị rồi không nói gì là sai, không lo ăn nhanh đi"
"Mà chị ăn gì mà nhanh thế, sợ em ăn hết hả"_LK chọc ghẹo HH
"Hừ.. Cô mà không ăn nhanh là tui ăn hết đó nha"_HH cũng trả lời chọc lại LK
"Hứ...em ăn hết không chừa chị lun ó"_LK nói giọng thách yêu HH
"Vậy xem ai bị nhịn đói biết liền"_Nói rồi 2 chị em cùng nhau tranh thức ăn. Bửa cơm kết thúc bằng những tràn cười giòn tan của 2 chị em
_Ăn cơm xong HH liền đi công việc chỉ còn 1 mình LK ở nhà. Buổi tối HH về, nhà thì tối ôm, gọi LK thì chẳng nghe trả lời, cảm thấy lạ HH bổng chạy 1 mạch lên lầu đến phòng LK, cửa phòng khôn khoá nhưng LK thì cũng không có trong phòng tiến gần đến chiếc giường ngủ của LK thì thấy được 1 thứ....___________________________
Còn tiếp .......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hương Khuê] Yêu Lần Nữa Được Không???
Fiksi PenggemarTình yêu đôi khi có được nhau chưa chắc đã hạnh phúc... Chỉ khi mất nhau 1 lần rồi sẽ hiểu ta và họ có còn vị trí quan trọng trong lòng nhau hay không???