Chap 14

472 34 1
                                    

Chân Vinh vừa bước ra đã làm choáng ngợp cả căn phòng. Bộ vest làm bó sát lấy người cậu, tôn lên những đường cong của cơ thể. Cậu ngượng ngùng nhìn Tể Phạm. Đây là lần đầu tiên cậu mặc bộ vest như vậy.

"Tôi thấy bộ này không hợp" Chân Vinh phát biểu ý kiến. Tể Phạm nhìn cậu bằng đôi mắt sắc bén như chim ưng. Anh ta đứng dậy bước đến phía sau lưng ôm lấy eo cậu, xoay Chân Vinh qua cái gương bên cạnh. Tể Phạm tựa cằm vào vai cậu, giọng khàn khàn.

"Tôi lại thấy em mặc bộ này rất đẹp. Nhìn là muốn ăn ngay". Hơi thở nam tính phả vào tai khiến cậu run lên, mặt cậu đỏ bừng. Sao anh ta có thể nói những lời ám muội như thế ở đây chứ? Mấy nhân viên nữ ai cũng giương mắt nhìn cặp đôi nồng thắm kia mà không khỏi ngưỡng mộ. Tể Phạm tính tiền xong liền kéo cậu đang ngơ ngác ra xe.

.......

Buổi tiệc thường niên của Vương gia, đây bữa tiệc của giới thượng lưu, ai đến đây không giàu thì cũng quý. Ngay cả quan chức cấp cao của chính phủ cũng tới đây. Cậu quàng tay Tể Phạm bước vào gian phòng bữa tiệc.

Vừa bước vào 2 người đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Ai cũng dồn mắt nhìn người vừa bước vào là ông trùm của giới hắc bạch đạo và cậu trai đi ngay bên cạnh đúng là tuyệt mĩ giai nhân. Họ vô cùng ngạc nhiên. Chân Vinh nắm chặt cánh tay Thế Huân, cậu không quen dự tiệc như thế này cũng không thích nhiều người nhìn mình chằm chằm. Ở đây hầu như cậu đều không biết ai cả. Tể Phạm dường như nhìn thấu sự lo lắng của cậu liền quay qua nói nhỏ vào tai cậu.

"Em đừng lo. Có tôi ở đây".

Chỉ 1 câu nói nhưng đã khiến Chân Vinh an tâm hơn. Lòng cậu chợt xao xuyến không thôi. Anh ta dẫn Chân Vinh vào, ai ai cũng đến chào hỏi. Họ rất muốn được lấy lòng của ông trùm này. Tể Phạm không cần đi đâu cả chỉ đứng 1 chỗ cầm ly rượu thì tự nhiên cũng sẽ có người kéo đến chỗ anh chào hỏi. Cứ như anh ta mới là chủ bữa tiệc, Chân Vinh chỉ biết đứng bên cạnh cười và chào, nghe họ thao thao bất duyệt về tình hình tài chính và cổ phiếu. Nghe tới những thứ đó, cậu lại cảm thấy ngán ngẩm. Chân Vinh ghé vào tai Tể Phạm.

"Tôi hơi mệt". Anh dừng nói chuyện quay qua nhìn cậu lo lắng.

"Vậy em ra ghế ngồi 1 lát đi. Đợi tôi". Chân Vinh gật đầu rồi cúi đầu xin phép đi với những người kia. Sau đó cậu sải bước lại bộ ghế salon gần cửa sổ và ngồi xuống. Đứng từ nãy tới giờ khiến chân cậu nhức mỏi.

"Thì ra cậu là vị hôn thê của  Lâm Tể Phạm sao?" 1 anh chàng có mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt tuấn tú mặc 1 bộ vest màu sáng đi tới ngồi bên cạnh cậu.

 Chân Vinh giựt mình "Anh là ai?".

"Xin chào, tôi là Vương Gia Nhĩ , đây là bữa tiệc của gia đình tôi" anh ta mỉm cười giới thiệu. Cậu liếc xéo anh ta.

"Hỏi làm gì? Không liên quan đến anh". Anh ta cười cười nâng ly rượu lên.

"Tôi tự nhiên cảm thấy tò mò. Ông trùm của giới hắc bạch đạo nổi tiếng là lạnh lùng, ghét phụ nữ chạm vào mình mà bây giờ lại đồng ý kết hôn sao? Khó tin quá!". Chân Vinh không buồn để ý đến vẫn xoa nắn bàn chân mình.

VỊ HÔN THÊ SÁT THỦ CỦA TÔI [BNior/JJP] (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ