Chap 20

453 28 0
                                    

Từ ô cửa, đạn không ngừng bắn 1 cách điên cuồng. Đổi lại là Nghi Ân, e rằng anh không có khả năng thoát khỏi làn mưa đạn và đáp xuống chiếc máy bay đang lắc lư kia. Chiếc máy bay có Josep không ngừng nã đạn vào máy bay của Lâm Tể Phạm. Lâm Tể Phạm tránh làn đạn. Cả người treo lủng lẳng trên đầu máy bay Josep.

"Còn 8s nữa thôi, 7s, 6s..." Chân Vinh lạnh lùng theo dõi màn hình, 10 đầu ngón tay vẫn gõ không ngừng trên bào phím. Nhận được thống báo của cậu qua tai nghe. Anh liền nhìn xuống tìm kiếm điểm rơi. Máy bay của anh càng ngày càng sát với máy bay kia. Khi 2 chiếc máy bay vẩn tiếp tục thu hẹp khoảng cách. Chỉ trong giây lát, phán đoán 2 chiếc máy bay xuất hiện cự ly ngắn nhất, Lâm Tể Phạm lao xuống máy bay bên dưới.

Khi ở trên lưng máy bay, anh giơ tay túm lấy thanh ngang trên bụng máy bay. Dùng cánh tay còn lại bám chặt vào thân máy, vắt người lên trên. Nấp hoàn toàn ngay dưới máy bay, làm những kẻ ở trong máy bay mất dấu anh. Mọi chuyện xảy ra trong giây lát. Sau khi Lâm Tể Phạm nhảy xuống, Hữu Khiêm lập tức tăng tốc độ đưa máy bay lên cao, thoát khỏi tầm bắn của máy bay Josep. Cùng lúc đó Bảo Bảo cũng ra lệnh qua hệ thống.

"Rút lui, những chiếc máy bay của đội chủ nhân phóng lên cao giữ khoảng cách an toàn với máy bay chiến đấu."

1s,... Việc gây nhiễu sóng bị cắt đứt màn hình trước mặt Chân Vinh đột nhiên nhấp nháy. Cậu buông tay ra ngồi tựa vào chiếc ghế phía sau. Rồi chậm rãi đứng dậy, bất giác nhìn xung quanh.

"Lâm Tể Phạm đâu? Sao Nghi Ân anh lại ở đây?". Lúc nãy lo tập trung mà cậu chỉ nghe loáng thoáng được Nghi Ân xung phong làm người đột nhập máy bay, sau đó Tể Phạm tự nhiên quăng cho cậu cái bộ đàm gắn vào tai. Chân Vinh cũng chẳng để ý gì, chỉ mãi miết tay gõ trên bàn phím.

Thấy cậu ngờ vực nhìn mình, Nghi Ân không trả lời tiếp tục quan sát màn hình. Trên đó ngoài 1 chiếc máy ra thì không 1 bóng người.

"Chủ nhân đang ở trên đó".

Chân Vinh sững người trong giây lát, cậu bắt đầu lo lắng. Chỉ tại gặp phải thử thách là quên hết mọi chuyện xung quanh mà cậu không để ý đến Lâm Tể Phạm nhảy xuống từ lúc nào. Lâm Tể Phạm từ từ xuất hiện trên màn hình. Chân Vinh chăm chú theo dõi, gương mặt đầy vẻ sửng sốt. Anh đang ở đuôi máy bay, từ từ lao về phía đầu. Đến cửa sổ, vừa vặn có đầu người thò ra tìm kiếm dấu vết của anh. Lâm Tể Phạm liền lấy tay nắm lấy cổ người đó bẻ sang 1 bên, người đó ngất xỉu và bị anh kéo khỏi máy bay ném thẳng xuống dưới. Cậu bất giác rùng mình, đúng là Tể Phạm rất tàn bạo. Nhưng Chân Vinh thấy bất an, dù biết anh không phải là 1 người tầm thường, đã được đào tạo chuyên nghiệp nhưng cảnh tượng này làm cậu muốn thót tim. Tể Phạm trườn người xuống phía kia thân máy bay, anh tránh né sự truy tìm của người ở bên trong cửa sổ rồi đột ngột ra tay xử lý từng tên 1.

Chân Vinh nghiêm túc nhìn màn hình, lòng lo lắng không yên. Nghi Ân thấy vậy liền lên tiếng.

"Cậu yên tâm. Đây chỉ là chuyện vặt với chủ nhân".

VỊ HÔN THÊ SÁT THỦ CỦA TÔI [BNior/JJP] (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ