Yoshika Của Ngày Ấy (chap 2)

21 5 0
                                    

Nhưng có lẽ tôi không giữ được lời hứa đó cho đến khi chúng tôi lên năm 2 trường THCS Souchi. Cô ấy chuyển trường đến tận thành phố nhỏ rất kho tìm ở Osaka. Tôi nghĩ tôi sẽ không còn ở bên cô ấy nữa, và Yoshika sẽ quên tôi. Từ đó, tôi không còn được nghe giọng nói của Yoshika gọi "Chào buổi sáng, Sa-kun", lúc này đây, tôi mới biết cái cảm giác bị người mình thương yêu nhất bỏ rơi. Từ đó, tôi dường như sống trong bóng tối, rất hay cau gắt, vì vậy tôi có rất ít bạn bè, hầu như ai cũng sợ con người của tôi.
Lên năm nhất trường Seika, tôi vô tình chung lớp với 1 cô gái khá dễ thương, nhìn rất giống với Yoshika. Cô ấy khá trầm tính. Cho đến khi cô giới thiệu về bản thân.
- Cậu tên gì?
- Hửm, mình quen nhau mà!
- Không lẽ...
- Tớ là Minawaru Yoshika nè, cậu quên tớ rồi sao, Sa-kun?!
Tôi đứng ngẩn người ra một lúc lâu, rồi ôm Yoshika vào lòng. Tôi siết chặt cô ấy. Siết chặt Yoshika bao nhiêu, nước mắt tôi tràn ra bấy nhiêu. Yoshika cũng khóc theo. Dường như tình cảm của chúng tôi bấy lâu nay vẫn còn, và càng sâu đậm thên khi gặp nhau. Và đặc biệt, Yoshika sống gần nhà tôi, thật hạnh phúc. Chúng tôi thân nhau hơn và có thể kết bạn với rất nhiều người.
- Yoshika, lần này cậu sẽ không bỏ rơi tớ chứ?
- Chắc chắn rồi. Lúc đó, vì bà tớ đang bệnh khá nặng, tớ phải về chăm sóc bà, sau đó, bà khỏe hơn và có thể tự lo cho bản thân, nhưng tớ vẫn muốn ở bên bà và muốn cho cậu sống mà không có tớ.
- Yoshika, cậu thật là...
- Hihi
Đêm hôm đó, đôi môi tôi đặt lên đôi môi của Yoshika thật nhẹ nhàng. Nụ hôn ngọt ngào để chứng minh không gì có thể chia cắt chúng tôi lần nào nữa.


Cảm ơn các bạn đã xem.
Cmt bên dưới thể loại truyện các bạn muốn đọc, mình sẽ viết.

Yoshika của ngày ấyWhere stories live. Discover now