Mùa Xuân Của Anh

1.1K 39 8
                                    

Jungkook: Tôi
TaeHyung: Anh
-------
"Kookie.. Em là một cành hoa đẹp tuyệt vời. Em là người sưởi ấm trái tim anh. Em là người mà anh cho rằng bên em... Anh đã hạnh phúc như nào. Em là người xoa dịu nỗi đau của anh. Anh muốn là chồng của em.. nhưng anh xin lỗi... Anh yêu em!!"
Bức thư cuối cùng của TaeHyung trước khi anh rời khỏi thế gian này. Anh đã giấu tôi mọi thứ.. Anh bảo anh sẽ bên tôi chọn đời. Anh là kẻ đã đánh cắp trái tim tôi, anh là kẻ đã bắt tôi phải đau đớn. Anh là đồ ngốc nghếch. Em yêu anh...
..
.
1/2/2017...
Mùa xuân đến thật tuyệt vời.. những cánh hoa rời màu hường nhạt hoà với màu của ánh mặt trời. Không khí thật trong lành. Tôi quen anh vào một buổi sáng không mấy là đẹp . Cùng đọc lại quá khứ của tôi . Mọi người sẽ biết vì sao... tôi yêu anh nhiều đến vậy.
Kim TaeHyung... lúc tôi gặp anh lúc đó tôi 19 anh 21. Trời mưa tầm tã và tôi bắt gặp anh đang nằm bên 1 vỉa hè trong trạng thái bất tỉnh.
Jungkook chạy tới:" Anh gì ơi?. Anh không sao chứ?" - Tôi chưa bao giờ lo lắng cho người lạ nhưng khi gặp anh, tôi cảm thấy có chút gần gũi.
Taehyung không động đậy, nhịp thở của anh rất yếu. Lúc đó tôi vội vàng gọi xe cứu thương và đưa anh vào bệnh viện. Đó là ngày đầu tiên tôi gặp anh.
----- Sáng hôm sau.
Tôi đi đến bệnh viện bà có mang theo cháo với thuốc
Jungkook:" Anh tỉnh rồi sao?" - tôi đẩy nhẹ cửa đi vào, thấy anh đang ngồi trên giường bệnh.
Taehyung:" Cậu.. là ai?" - Đôi mắt đem theo sự mệt mỏi của anh hướng về phía tôi.
Jungkook:" Hôm Qua, thấy anh nằm bất tỉnh bên đường, tôi đã gọi xe cấp cứu và đưa anh tới đây. Không cố ý nhưng tôi không thể tìm thấy thứ gì trên người anh để liên lạc đến nhà anh nữa" - tôi đặt hộp cháo lên bàn và mở ra.
Taehyung nhìn tôi rồi lại nhìn ra cửa sổ:" Tôi.. không có gia đình."
Lúc đó, tôi không biết phải an ủi anh như nào nữa.
Jungkook:" Tôi... xin lỗi. Mà anh ăn đi có vẻ giờ anh đói lắm nhỉ? Là cháo tôi tự nấu.. nên không có độc đâu." - tôi đưa hộp cháu cùng với thìa cho anh.
Taehyung:" Tại Sao? Cậu lại cứu tôi?..." - Anh nhìn vào hộp cháo và hỏi. Giọng nói trầm ấm của anh khiến tôi phải nói là cảm thấy ấm áp sao?
Jungkook:"Vì... tôi thấy anh bị nạn mà không cứu thì thật vô tâm."
Taehyung lại hỏi tiếp:" Gia đình cậu.. không nói gì sao?" - Đỡ lấy hộp cháu từ tay tôi anh múc một thìa cho lên miệng.
Jungkook:" tôi ở riêng.. nên gia đình tôi không biết và có lẽ... họ cũng không quan tâm đâu."
Taehyung:" Cậu nấu cháo.. không tệ. Thật cảm ơn lòng tốt của cậu. Nhưng tôi không có tiền để giả món nợ này."
Jungkook khua tay:" gì chứ gì chứ.. tôi đâu có đòi tiền."
Taehyung nhìn tôi rồi cười nhẹ sau đó anh tiếp tục bữa ăn. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh cười. Có vẻ... tôi đã phải lòng anh rồi .
Những ngày sau đó tôi đều đến chăm sóc anh. Có vẻ anh đã tươi cười hơn trước. Anh kể tôi nghe về cuộc đời anh với mối tình đầu tệ hại
Jungkook:" Anh nói sao? Cô ta đã đá anh? Vì sao vậy?"
TaeHyung cười nhẹ khi thấy tôi hoảng hốt lúc đó.
Jungkook:" Anh cười cái gì chứ. Nói đi" - tôi thúc dục anh vì tính tò mò cực điểm đó.
TaeHyung:"Tôi đã là một người rất giàu có mặc dù không có gia đình. Tôi đã gặp cô ta lúc đầu khi ở trong công viên lúc đó cô ta nói cô ta bị thương. Tôi đã đưa cô ta đến nhà và chăm sóc vì cô ta nói cô ta cũng không có gia đình. Và thế là thời gian nhanh thật nhanh cứ trôi qua. Tôi biết được cô ta là con của 1 công ty nổi tiếng nhất nhì thế giới. Nhưng lòng tham lam của cô ta là muốn đi lừa gạt những người con trai giàu có khác mà lấy tiền tiêu xài. Và cô ta đã cho người đuổi đánh tôi." - Anh nhìn ra cửa sổ.
Jungkook:"... Ra là vậy. " - tôi lấy ly nước pha chút âm ấm đưa cho anh:" Anh ... hãy quên chuyện đó đi."
Taehyung:" Anh đã quên... từ khi gặp em rồi." - vẫn quay ra phía cửa sổ anh nói chỉ để tôi nghe
Jungkook:" TaeHyung..."
TaeHyung:" Anh... Thích em"
Jungkook:" ... Sao cơ?" - tôi muốn nghe anh nói rõ một lần nữa nên đã cố tình hỏi lại.
Taehyung:" Em có thể làm bạn gái anh không?"
Jungkook tôi cũng phải lòng anh mà tôi cũng thích anh nên đã bất giác gật đầu.
.-- thời gian đúng là trôi qua thực nhanh. Tôii và anh yêu nhau cũng đã được 1 tháng.
Tôi đi làm còn anh ở viện do vấn đề sức khoẻ.
.
.
Buổi chiều hôm đó... là buổi chiều tệ hại
*Ting ting* - chuông điện thoại của tôi reo lên-
Jungkook:" Alo?.."
Đầu dây bên kia:" Cậu là người nhà của bệnh nhân Kim TaeHyung? Hãy mau chóng đến bệnh viện"
Tôi ngỡ ngàng chưa hiểu rõ chuyện gì nhưng cảm thấy bất an. Chạy thật nhanh đến bệnh viện.
Bác sĩ:" Cậu là Jeon Jungkook?"
Thấy bác sĩ tôi vội vã chạy đến:" đúng vậy, TaeTae anh ấy đâu rồi?"
Bác sĩ:" Mời cậu theo tôi vào phòng"
Jungkook:" tôi đang hỏi TaeHyung?" - tôi hét lên và lúc đó tôi thấy có dòng nước chảy trên khuôn mặt mình
Đi theo bác sĩ vào phòng.
Bác sĩ:" TaeHyung. Cậu ấy bị ung thư và đó là giai đoạn cuối cùng. Chúng tôi không kịp thời phát hiện nên đã không thể cứu cậu ấy ở lại với cậu được. Di thư cuối này TaeHyung có vẻ đã viết gửi cậu. Chúng tôi... thành thực xin lỗi." Bác sĩ đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lúc đó chỉ còn mình tôi bất động ngồi trên ghế. Là mơ sao?
Mở lá thư tôi đọc từng chữ do anh viết:"
Gửi Jeon Jungkook. Bé thỏ của anh.
Cảm ơn em. Đã cứu anh và chăm sóc anh. Cảm ơn em đã đến bên anh yêu thương anh. Anh... đã rất hạnh phúc khi được ở bên em. Cảm ơn mùa xuân năm đó và cảm ơn ngày mưa tầm tã đó. Cảm ơn ngày mà chúng ta nắm tay nhau, trao nhau nụ hôn đầu. Anh không thể lường được ngày chết nhưng do anh ích kỉ đúng không? Anh muốn yêu em nhiều hơn nữa. Anh muốn thời gian dài thêm nữa. Anh muốn trao em chiếc hôn này một lần nữa. Nhưng không thể được nữa rồi. Anh đau quá. Em đang khóc đúng không? Nín đi nào thỏ ngốc. Anh luôn bên em mà. Hãy nhìn những cánh hoa rơi kia. Em sẽ nhìn thấy anh. Anh yêu em. Vĩnh biệt em."
Tôi hét lên trong vô vọng chạy thật nhanh đến nhà xác lạnh lẽo nơi anh đang nằm.:" Kim TaeHyung. Anh tỉnh lại ngay cho em. Đừng ngủ nữa mà. Dậy đi, em muốn được anh ôm hôn. Em lạnh quá. Kim TaeHyung, anh nghe em nói gì không? Em.. yêu. anh. Kim TaeHyung" - Hét thật to tên anh tôi gục xuống khóc thét lên như một gã điên trốn trại. Mất anh, tôi mất tất cả.
.
.
.
----- 18/04/2017 -----
End.
Lần đầu viết fic SE ;;-;; mong các thím ủng hộ huhu
- Zynnier -

🎉 Bạn đã đọc xong [ VKOOK ] [ One Shot ] [ SE ] HÃY ĐỂ EM YÊU ANH LẦN CUỐI 🎉
[ VKOOK ] [ One Shot ] [ SE ] HÃY ĐỂ EM YÊU ANH LẦN CUỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ