Chapter 2: Phần Một

1K 102 1
                                    

Dây đai súng bằng da ôm quanh thắt lưng nảy lên theo mỗi nhịp bước chân của anh như thể muốn tuyên bố anh là một tên lính mới còn non nớt. Thế nhưng điều đó không làm anh quá bận tâm, đến một lúc nào đó, mọi chuyện rồi sẽ đi vào nề nếp.

Trụ sở chỉ huy Sở Cảnh Sát Thủ Đô Seoul là một tòa nhà mười sáu tần cao vút với những dãy văn phòng, những dãy hành lang và bộ ban có kiến trúc phức tạp. Thiết kế của tòa nhà như thể một mê cung và Taehyung nghĩ rằng việc xác định phương hướng sẽ là một thử thách lớn đối với anh. Tuy nhiên anh cũng chỉ vừa được nhận vào làm cách đây vài tuần, thỉnh thoảng việc đi nhầm tiền sảnh hay bỏ lỡ hành lang mà anh nên rẽ âu cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, trong hoàn cảnh hiện tại thì những sự biện hộ đó chẳng làm anh cảm kích cho lắm.

Anh chỉ có mười phút để đến phòng làm việc của Sĩ quan Han Sungjoon, và với tốc độ hiện tại thì anh chắc chắn sẽ đến trễ. Điều mà anh có thể nhớ về khu 'Wing F' của Cục An Ninh Cộng Đồng là anh chỉ cần sử dụng hai trong số sáu thang máy trong tòa nhà để đến đó, có một cây giả khổng lồ nằm ngay phía ngoài hành lang chính - "Cậu không thể không trông thấy nó được!" một viên cảnh sát đã nói với anh.

Cái cây đó kia rồi.

Anh thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào và hối hả lướt qua bàn tiếp tân để đi đến phòng 725. Trên cửa phòng có một bảng tên bằng đồng với hàng chữ "Sĩ quan Han", ngay khi tìm thấy nó, anh gõ cửa và đứng đợi. Chỉ mất vài giây sau, anh nghe thấy một giọng nói có vẻ cộc cằn cho phép anh vào. Bước vào phòng và anh thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi bên bàn làm việc. Ô cửa kính lớn phía sau lưng ông, khung cảnh phía sau nó cho ta thấy rõ toàn bộ cảnh quang trung tâm thành phố rộn ràng, hai vách tường bên cạnh được bố trí vài chiếc kệ đầy sách và bản đồ thành phố. Ánh mắt căng thẳng của người đàn ông trung niên kia đang dán vào chiếc điện thoại có ánh đèn chớp sáng không ngừng đặt cạnh máy tính. Taehyung cảm thấy có chút e sợ phải làm gián đoạn suy tư người đàn ông kia, nhưng rồi anh cũng cất giọng hỏi "Sếp cho gọi tôi?"

Vừa nghe thấy tiếng Taehyung, sĩ quan Han lập tức ngước đầu nhìn về phía cửa, gương mặt ông giãn ra một nụ cười rộng. "Ah, đúng vậy, cảnh sát Kim Taehyung!". Ông đón tiếp anh. "Vào, vào đi, cậu không cần bận tâm về cái cửa ấy, cứ để đấy. Nào, ngồi xuống đây," ông chỉ tay ra hiệu về hai chiếc ghế trống trước bàn làm việc. Ông vẫn luôn giữ nụ cười trên môi đến khi Taehyung ngồi xuống. "Tôi thật có lỗi khi chưa có dịp đích thân chào mừng cậu đến với sở cảnh sát Seoul," ông Han bày tỏ trong hối hận. "Cậu cũng biết công việc trong sở cũng khá bận rộn. Tuy vậy tôi vẫn muốn đích thân hoan nghênh cậu, tôi cố gắng làm điều đó với mọi tân cảnh sát mới tuyển mộ," ông đề cập. "Cậu cảm thấy buổi định hướng thế nào? Hy vọng rằng mọi chuyện vẫn thoải mái với cậu trong hai tuần vừa qua."

"Vâng, mọi thứ rất tốt!" Taehyung hăng hái trả lời. "Tôi đã gặp vài tân binh mới, và một số cảnh sát viên nữa. Mọi thứ khá là tuyệt, tôi đang học hỏi rất nhiều, thưa Sếp."

Câu trả lời của cậu trai trẻ làm cho ông Han thấy hài lòng, ông gật đầu nói "Tốt, tốt, tôi mừng khi nghe thấy vậy. Tôi biết cậu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng qua những buổi huấn luyện chuyên môn, nhưng nếu cậu gặp phải bất cứ rắc rối nào, đừng ngần ngại yêu cầu sự hỗ trợ từ chúng tôi."

[v-trans] serve & protect | vkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ