Chapter 6: Phần năm

685 51 6
                                    


Phòng thuyết trình C nằm ở khu Wing C của Trụ sở chỉ hủy Sở cảnh sát thủ đô Seoul. Dù vị trí đó nghe có vẻ rất dễ tìm nhưng Taehyung lại mất một khoảng thời gian mới tìm được đường đến đó. Anh thơ thẩn đi quanh khắp trụ sở trông hệt như hình ảnh anh cảnh sát tập sự ngơ ngác ngày nào. Taehyung cố gắng đi nhanh nhất có thể, anh không muốn để Jungkook phải chờ đợi quá lâu và làm cậu giận dữ hơn nữa. Nhưng thật ra trong lòng anh lại cảm thấy có phần sợ hãi khi phải đối mặt với viên hạ sĩ quan kia, nếu những nỗi lo lắng trước đó của anh là đúng thì đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh được đi quanh những đại sảnh này...

Ngay khi anh vừa phát hiện phòng thuyết trình C, anh bỗng cảm thấy hồi hộp, theo quán tính anh cố gắng bước chậm lại và cố không phát ra tiếng động như sợ người bên trong đó phát hiện ra mình. Căn phòng được đặt ở một hành lang dài miên man khác, từng bước chân khó khăn nặng nề đặt lên mặt sàn được bao phủ bởi những tấm thảm màu nâu sẫm.

Anh tiến về phía căn phòng và phát hiện ra cửa đã mở rộng sẵn. Thay vì bước vào anh lại đứng bên ngoài và len lén nhìn vào bên trong.

Ở phía xa bên kia căn phòng là một chiếc bàn kim loại lớn mà Jungkook đang ngồi lên. Phía sau lưng cậu là một màn hình chiếu màu trắng lớn. Đây là một căn phòng kín không có cửa sổ, ánh sáng duy nhất phát ra là từ hai dãy đèn huỳnh quang đặt đối xứng hai bên trần nhà. Taehyung nhìn thấy bên cạnh Jungkook là những tập giấy dày, những bộ hồ sơ rải rác khắp mặt bàn; cậu đang cẩn thận xem xét một tập hồ sơ trên tay với thái độ cực kỳ tỉ mỉ.

Jungkook vẫn chưa nhận ra Taehyung đã đứng trước cửa phòng được một lúc lâu, anh thầm biết ơn về điều đó nhưng rồi anh đưa ra quyết định, cơ hội chỉ có thể là lúc này hoặc không bao giờ . Anh hít một hơi thật sâu cố gắng làm dịu đi những dây thần kinh cảm xúc) hoảng loạn trong đầu và mở cửa bước vào. Jungkook lập tức ngước mắt nhìn lên làm anh chỉ biết cố gắng nuốt ngược những cảm xúc đang dâng trào xuống cổ họng. "Cậu muốn nói chuyện với tôi?"

"Đúng vậy," viên hạ sĩ quan trả lời bằng giọng dứt khoát, không cảm xúc. Cậu đưa mắt về tập tài liệu đang xem xét dở trên tay. "Cảm phiền anh đóng cửa lại."

"Không vấn đề gì." Taehyung đóng cửa cẩn thận rồi bước vào phía trong căn phòng. Anh di chuyển chậm chạp và dè chừng từng bước, tâm trí luôn cảnh giác sự hiện diện của Jungkook lúc này. Ở giữa căn phòng là bốn dãy ghế xếp sẵn có vẻ như để chuẩn bị cho một buổi thuyết trình sắp tới. Anh ngồi xuống một vị trí ở hàng đầu, gần nhất với nơi Jungkook đang ngồi và đợi cậu lên tiếng.

Căn phòng gần như chìm trong yên lặng nếu không kể đến tiếng ù ù nho nhỏ của chiếc máy thông gió, ngoài tiếng bước chân ở bên ngoài hành lang thì âm thanh duy nhất mà anh nghe được là tiếng nhịp tim anh đập thình thịch. Anh cảm thấy căng thẳng cực độ đến mức anh nghĩ rằng tim mình có thể nhảy bổ ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Jungkook có vẻ như không hề nhận ra nỗi lo lắng của anh. Cậu đứng dậy khỏi chiếc bàn kim loại và bắt đầu lục soát trong xấp tài liệu ngổn ngang trên bàn đến khi tìm được tập hồ sơ mà cậu cần. Ngay lập tức xoay người lại đối diện với Taehyung và đưa anh tập hồ sơ trên tay. "Hãy đọc qua nó," cậu chỉ thị cho anh trước khi quay lại với đống tài liệu bừa bộn kia. "Tôi vừa được phân công tiếp nhận một vụ án giết người và đây là những báo cáo có liên quan đến nó."

[v-trans] serve & protect | vkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ