Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đối với nhà họ Tiêu, từ khuôn viên rộng rãi đến bàn ghế đều được trang trí rất nhiều hoa hồng và bong bóng. Mọi người già trẻ lớn bé trong nhà đều mặc quần áo mới , bọn họ cùng nhau chờ đợi con rể / cậu chủ tương lai đến rước con gái / tiểu thư của họ về nhà chồng.
Tiêu Vy Vy diện lên người một chiếc váy ren bó sát màu trắng, cả buổi trên môi cô cứ không ngớt nụ cười , đây chính là cái kết đẹp nhất trong cuốn truyện cổ tích cô được chứng kiến ngoài đời thật. Đúng như vậy , hôm nay chính là đám cưới của chị gái cô_ Tiêu Dương Nhược và thiếu gia thứ hai của tập đoàn Dạ thị _ Dạ Tần. Có thể nói hai người họ chính là tiên đồng ngọc nữ , trời sinh một cặp trong truyền thuyết.
Lúc sau công đoạn trang điểm cho phù dâu đã xong xuôi , Tiêu Vy Vy đứng dậy cười rồi nói với nhân viên make up :
" Cô có thể về được rồi . Hôm nay cô làm tốt lắm , cảm ơn ." _ đoạn cô quay sang phía Lưu quản gia _ " Bác Lưu phiền bác tiễn khách dùm tôi "
Lưu quản gia nhẹ cười rồi gật đầu :
" Vâng, thưa tiểu thư . " _ Lưu quản gia đi trước ra hướng cửa .
Đợi người đi rồi , Tiêu Vy Vy nhẹ chỉnh lại váy hoạt bát đứng dậy , khỏi phải nói từ nãy đến giờ ngồi yên chờ trang điểm cô đã nôn nóng gặp chị gái ra sao. Cô ngồi máy bay nhiều giờ liền cũng chỉ để kịp lúc này , lúc mà Tiêu Dương Nhược khoác lên mình bộ váy cưới , bước vào lễ đường và sống hạnh phúc suốt đời.
"CẠCH !!!" Cánh cửa gỗ phòng cô dâu mở ra , Tiêu Vy Vy mở cửa xong liền ngó đầu vào , bờ môi đỏ mọng hoạt bát mấp máy :
" Chị ! Em lên với chị đây.... " .
Cô chưa nói xong hết câu , cảnh tượng trong phòng đập vào mắt làm toàn thân Tiêu Vy Vy cứng đơ , đồng tử màu cà phê đậm mở to hết cỡ , miệng ngoác ra tận mang tai.Cái cảnh tượng mà Vy Vy vừa nhìn thấy trong phòng chính là , người make up cho cô dâu và bà phó quản gia bị trói vào nhau, váy cưới và màn sa nằm la liệt dưới đất. Và tất nhiên Tiêu Dương Nhược _ nhân vật chính của lễ cưới cũng là chị gái cô không cánh mà bay.
Hai người vô tội bị trói kia , thấy cô như chết đuối bắt được phao , họ thi nhau gọi :
" Ô Y Y , Ứu ôi ới . " ( Cô Vy Vy , cứu tôi với )Tiêu Vy Vy nhìn qua đồng hồ , vội chạy xuống nhà dưới . Nơi bố mẹ cô đang ngồi uống trà, Tiêu phu nhân nghe tiếng chạy thùng thục của cô , chợt quay người lại rồi hỏi han con gái :
" Vy Vy , có chuyện gì sao ? "
Cô thở hổn hển đi tới cạnh bố mẹ , tay cầm theo bức thư đưa cho họ. Cô nói không ra hơi :" Chị Dương Nhược.. trốn rồi . "
Tiêu Kiến Hùng biến sắc , gương mặt vốn ôn nhu thường ngày bỗng nhiên trở nên vô thường đáng sợ. Ông giật phắt lá thư trên tay cô , lên đọc :
" Bố mẹ à , con gái Dương Dược bất hiếu. Tuy con biết gia đình ta có hôn ước với nhà họ Dạ , nhưng con không thể nào chôn tuổi thanh xuân của mình cho người con không yêu được. Con đi rồi , mọi người đừng tìm.
Cảm ơn và vô cùng xin lỗi mọi người "
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Có Phải Là Tình Yêu ?
Romance" Em không thể rời đi được . Vì Dạ Tần của em rất ngốc . Anh ấy không biết tự kéo chăn lên đắp mỗi khi đêm về trở lạnh. Anh ấy không biết biểu lộ khi bản thân phải mang rất nhiều tổn thương.. Và anh ấy cũng không biết em yêu anh ấy nhiều như thế nà...