Do cuối năm công ty dồn nhiều việc nên cô và hắn sẽ hưởng tuần trăng mật ngắn ngày trong nước. Cô không ý kiến cũng không đồng tình , chỉ im lặng làm theo những gì hắn nói.
Cả hai cùng lên xe , vừa ngồi xuống nệm ghế nụ cười và biểu hiện vui vẻ của cả hai đều biến mất. Dạ Tần tập trung lái xe , đồng tử cứ thế hướng thẳng về phía trước. Còn Tiêu Vy Vy cô ngoái đầu sang một bên nhìn ra cửa sổ , thời tiết hôm nay thật dễ chịu , cơn gió mát nhè nhẹ thổi phả vào mặt cô làm làn tóc tung bay lộn xộn. Dạ Tần thoáng liếc mắt lên nhìn tấm gương vuông trên đầu , vừa hay bắt gặp nụ cười trong gió của cô, nụ cười đó chợt làm hắn thấy thoải mái lạ lùng .
Như nhớ ra gì đó Tiêu Vy Vy chợt ngồi thẳng lưng lại , hai mắt hướng lên phía hắn , môi cô mấp máy :
- Trước đây anh và chị Dương Nhược đã từng gặp nhau đúng không ?
Hắn nhìn lên gương một lần nữa , Dạ Tần biết Tiêu Vy Vy thắc mắc chuyện này là điều hiển nhiên , bởi nếu hắn là cô chắc chắn cũng sẽ như vậy. Hắn không mạnh không nhẹ đáp lời cô :
- Ừ, tôi và cô ta trước đó hẹn hò 3 tháng.
Tiêu Vy Vy tròn mắt , cô không ngờ hắn đã hẹn hò với chị gái thập toàn thập mỹ của cô , vậy mà khi bị đổi mất cô dâu hắn lại không có ý kiến gì. Cô chợt thấy rối bời , hai tay đan vào nhau :
- vậy vì sao vẫn cưới tôi?
Hắn vẫn lái xe , và vẫn dùng chất giọng trầm đều trả lời cô :
- Có gì khác biệt sao ?
Cô gật đầu :
- Khác chứ , chị Dương Nhược xuất sắc như vậy xinh đẹp như vậy . Còn tôi thì...
Hắn nhíu mày , bỗng cảm thấy không vui vì những lời hạ thấp chính mình của cô, giọng lạnh đi :
- Tôi lấy vợ chứ không phải lấy bình hoa , nên không cần xinh đẹp. Tài giỏi cũng không cần , vì trong nhà có một người tài giỏi là đủ.
Nghe xong câu đó , gương mặt cô dâu trang điểm tỉ mỉ tươi tắn lạ thường. Đôi mắt híp lại , bờ môi màu anh đào khẽ cong lên.
Lúc tới khách sạn , xe vừa dừng lại đã có hai bảo vệ đi tới lịch sự mở cửa xe cho cô. Tiêu Vy Vy vén váy lên định ra khỏi xe thì hắn đã đứng thẳng tắp trước mặt . Cô nhướn mi , thân hình cao lớn đập vào . Đồng tử của hắn thật đen và sâu , như thể trong đó chứa rất nhiều câu chuyện đau thương.
Chợt, Dạ Tần nhoài thân hình cao lớn xuống sát chỗ cô. Đôi tay cứng cáp nhẹ nhàng luồn vào eo và đùi nhấc bổng cô lên. Đồng thời đưa chìa khóa cho người bảo vệ đứng sẵn đó:
- Phiền cậu đỗ xe và đưa hành lý lên dùm tôi.
Tiêu Vy Vy ngẩn người , loan mi chớp chớp , cô không thể tin hắn sẽ làm hành động này với cô. Khoảng cách quá gần , tim Tiêu Vy Vy đập loạn lên không kiểm soát , cô chỉ có thể cúi mặt áp vào người hắn, mùi hương nam tính từ lồng ngực hắn phát ra hơ hai gò má của cô đỏ bừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Có Phải Là Tình Yêu ?
Romance" Em không thể rời đi được . Vì Dạ Tần của em rất ngốc . Anh ấy không biết tự kéo chăn lên đắp mỗi khi đêm về trở lạnh. Anh ấy không biết biểu lộ khi bản thân phải mang rất nhiều tổn thương.. Và anh ấy cũng không biết em yêu anh ấy nhiều như thế nà...