Trong suốt lễ cưới, cô và hắn không ai bảo ai cứ thế tự nhiên phối hợp rất ăn ý diễn cảnh cô dâu chú rể hạnh phúc . Tay hắn đặt lên eo cô , từ tốn cùng cô di bước đến từng bàn nhận rượu chúc phúc.
Lăng Hạo ho một tiếng rồi đứng dậy , cậu ta không thể chờ thêm được nữa. Lăng Hạo _ người anh em cùng trải qua đại học cùng hắn , cậu ta ban nãy chiều theo mấy người đẹp tìm bàn ở phía trong ngồi. Còn bây giờ bắt gặp được hình ảnh ngàn năm có một _ hắn dịu dàng với một cô gái , cậu ta đương nhiên không thể không làm cho sôi động :
" E hèm ! Người anh em , tôi có vài chuyện cần nói rõ với cậu . "
Dạ Tần xoay người , gương mặt hắn không mang chút biểu lộ nào nhưng ánh mắt thì có , hắn nhìn Lăng Hạo mang hàm ý : Không muốn chết thì giữ mồm giữ miệng một chút .
Lăng Hạo nhận ra ngay cái nhìn đó có ý là gì , toàn bộ cơ mặt của cậu ta như càng lộ rõ ý cười. Cái lưỡi thích trêu ngươi người khác này của Lăng Hạo , chính là không thể để yên cho hắn :
" Đầu tiên là chúng ta nên bàn một chút về quá khứ được không ? _ cậu ta dừng lại nhìn sang cô _ Vy Vy.. à em là Vy Vy đúng chứ , anh và Dạ Tần là bạn rất rất thân. Vậy mà hắn có bạn gái từ bao giờ cũng không báo anh em , Vy Vy em nói xem có đáng phạt không ?"
Tiêu Vy Vy đột nhiên bị hỏi đến vấn đề này , tấm lưng trần nhỏ nhắn mà hắn đang vòng tay ở đó thoáng cứng đơ. Bởi hôm nay chính là lần đầu gặp mặt hắn , chưa từng có hẹn hò hay là bạn gái như Lăng Hạo nói . Cô lúng túng nở một nụ cười :
" Không phải lỗi của Dạ Tần , Là em không muốn công khai..."
Dạ Tần rất nhanh cảm nhận được sự bối rối này từ cô, tay hắn nhẹ siết thêm một chút. Mang ý trấn an . Còn Lăng Thần , khóe môi càng cong lên rõ hơn :
" Được ! Em có nghĩa khí lắm , vậy người nhận phạt sẽ là em.. " _ cậu ta ngoắt người phục ra hiệu rượu đến .
Tiêu Vy Vy nhìn ba ly rượu vang do Lăng Hạo đưa tới , Tiêu Vy Vy thở ra , tửu lượng của cô không tốt lắm. Vừa uống không ít rượu đáp lễ của trưởng bối , giờ thêm ba ly này chắc chắn lát nữa sẽ làm càn. Cô nuốt nước bọt . Dạ Tần tiến lên , chắn trước cô , giờ hắn mới chịu mở miệng :
" Tôi sẽ uống thay cô ấy , tửu lượng của Vy Vy không được tốt. "
Nghe hắn gọi tên mình , tim cô chợt đập mạnh , câu nói vừa rồi của hắn làm cô cảm thấy được che chở , ngay bây giờ dù trời có sập xuống cô cũng tuyệt đối an lòng vì đã có hắn.
Dạ Tần hạ ly rượu cuối cùng xuống . Lăng Hạo cười lớn , thế này mới thú vị chứ. Đây mới là kết quả mà cậu ta mong chờ :
" Được đó , A Tần. Tôi biết cậu sẽ như thế mà. " _ Lăng Hạo dang tay ra _ " nào ôm một cái , chúc phúc "
Dạ Tần nhìn cậu ta khinh bỉ , rồi hắn cũng ôm cậu ta một cái. Lăng Hạo nhìn sang cô :" Vy Vy thằng ngốc này giao cho em nhé , chăm sóc hắn thật tốt ."
Dạ Tần lạnh nhạt nói :" Đừng có làm tôi buồn nôn . "
Cô cười gật đầu khẽ :
" Em biết rồi , em sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt . "
Chợt cô có cảm giác hắn đang nhìn cô, nhìn rất lâu.-------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Có Phải Là Tình Yêu ?
Romance" Em không thể rời đi được . Vì Dạ Tần của em rất ngốc . Anh ấy không biết tự kéo chăn lên đắp mỗi khi đêm về trở lạnh. Anh ấy không biết biểu lộ khi bản thân phải mang rất nhiều tổn thương.. Và anh ấy cũng không biết em yêu anh ấy nhiều như thế nà...