,,,

173 21 0
                                    

Một buổi sáng nọ, những tiếng ken két ghê tai vang lên từ chiếc xích đu rỉ sắt ở góc công viên. Ở đâu đó, tiếng hát của lũ trẻ vẫn không ngừng vang lên.

"Cầu London đang sập xuống
Đang sập rồi, đang sập rồi
Cầu London đang sập xuống
Tiểu thư xinh đẹp của tôi..."

Cầu London đổ sụp. Đó chắc hẳn đã là một cảnh tượng huy hoàng lắm. Khi người Viking tấn công London, vì sự giận dữ khi bị lính Anh bắn tên vào thuyền của họ mà những hải tặc từ nơi xa xôi đến ấy đã kéo sập chiếc cầu London mong manh, thứ vốn chỉ được làm từ gỗ. Những khúc gỗ trôi nổi trên mặt sông trong tiếng hò reo của những người Viking.

Quả địa cầu hiện giờ cũng giống như cây cầu ấy vậy. Người Viking và lính Anh chính là con người.

Cô ấy nhẹ nhàng quẹt bút lên trang giấy trắng. Đôi mắt nhanh nhẹn lia theo nét bút, lia nhanh đến độ mắt như sắp rơi khỏi tròng. Chỉ cần vài nét chì hiện lên trên giấy là cây cầu đã được phác họa thật tinh tế. Nhưng nhìn theo một cách nào đó, nó trông thật xiêu vẹo, giống như cả thế giới xung quanh đang chuyển động theo nó vậy. Nó làm người ta nhớ đến bức tranh Starry Night của Van Gogh.

Phải chăng tâm hồn cô cũng xiêu vẹo như vậy?

Cô dừng bút và gõ đầu bút lên trang giấy vài lần. Mắt cô chuyển động theo trực giác và liếc sang bên.

"Bọn mày muốn gì?"

Giọng cô trầm và chắc nịch. Hai cô gái đang thì thầm về cô ban nãy dần lủi đi, không quên khuyến mãi thêm một nụ cười mỉa mai.

"Con này trông tởm thế không biết."

"Thế mà nó còn đuổi mình đi cơ. Con điên!"

Đó là những gì cô nghe được giữa sự hỗn độn về âm thanh được gây ra bởi tiếng nô đùa của lũ trẻ trong công viên. Giờ đây cô lặng lẽ cất bút chì và tờ giấy đã được cuộn tròn vào cái ống đựng giấy đang đeo sau lưng.

Biết thế mình đã không đến đây.

Cô nghĩ. Thế nhưng trong thâm tâm, cô biết rằng hai cô gái kia chưa hề hé răng nửa lời để bàn luận về cô hay đã cười mỉa mai như cô tưởng tượng ra.

Thế giới méo mó trong đầu cô nó tồn tại như thế đấy.

Cô rảo bước về nhà trong đôi Palladium màu đen dính bùn. Mắt cô đảo nhìn xung quanh, và khi chán nhìn mặt đất, cô nhìn lên trời. Bầu trời phủ đầy những đám mây đen lần lượt nối đuôi nhau, góp phần làm lòng cô trùng xuống.

Cô nhớ lại về cái công viên ấy. Làm gì có lũ trẻ nào ở đó nhỉ? Cả hai cô gái kia cũng không thấy?

"Cả thế giới này đang đổ sụp
Bom đang rơi, đạn đang bay
Cả thế giới này đổ sụp mất rồi
Không còn đường lui nữa."

Cô lẩm nhẩm. Chế lời bài hát không phải sở trường của cô, chỉ là giai điệu của ca khúc London Bridge thật quá đỗi ám ảnh dù nó vốn thường được dùng để làm tụi trẻ con vui.

Cô cảm nhận được mùi bụi và mùi ẩm mốc trong không khí. Mùi rác thải, mùi thối rữa. Đang thong thả đi trên cái vỉa hè đầy rác, đột nhiên cô giẫm phải một cái gì đó. Là vỏ đạn. Rồi có một khẩu súng ngắn rơi vãi cách đó không xa. Có một vệt máu rải trên nền đất dẫn từ vỏ đạn nhỏ đến khẩu súng rồi đi thẳng vào một hàng tạp hóa. Cô kiểm tra khẩu súng. Vẫn còn một viên đạn trong ổ. Cô lên cò và hướng nó về phía trước, mở cửa của hàng tạp hóa.

Hai cái chuông có tác dụng báo chủ hàng rằng có khách đến được lắp ở bên trên cánh cửa. Chúng vang lên những âm thanh trong vắt khi cô đẩy cửa bước vào. Cô khịt mũi ngửi.

Đây là mùi của cái gì? Sự tuyệt vọng hay niềm hi vọng? Cô cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng có một người đàn ông nằm sóng soài dưới nền đất, trong một vũng máu đỏ tươi đang bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt cô. Người đàn ông ấy cố ngửng lên nhìn cô với khuôn mặt bầm tím. Mắt ông ta trợn lên, không phải để dọa cô mà là để van nài cô ban cho ông ta cái chết.

Có một làn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ. Gió Lào thì không bao giờ dễ chịu, thật khô hanh và nóng nực. Chỉ biết rằng, viên đạn trong ổ đã đi theo làn gió nóng hổi ấy mà đi sâu vào trong bộ não của người đàn ông kia.

Ông ta đã chết, nhưng ít nhất ông đã tìm được về với chốn bình yên- vẻ mặt có phần thanh thản hơn của cô như nói lên điều đó.

Cô cúi người, vuốt mí mắt ông xuống. Những ngăn để hàng hóa đều bị ai đó quét sạch. Hộp sữa bỏ dở nằm im thin thít, bị giẫm dẹp lép dưới những giá để hàng.

Có gì đó đã hiện lên trong đôi mắt ông trước khi ông chết, còn điều đó là gì thì cô cũng không để tâm cho lắm. Giờ đây, chứng kiến ai đó chết là điều quá đỗi bình thường trong xã hội này.

Và dù không có người đàn ông đó, tiếng chuông ấy vẫn tiếp tục kêu.





_____________________________________

Xin chào các bạn, mình là hollythealien, tác giả của bộ truyện. Đây mới là phần mở đầu các bạn nhé, cốt truyện chính sẽ được đăng tải ngay khi mình sẵn sàng. Xin cám ơn sự ủng hộ của các bạn!

Quan Tài TrốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ