Ngoại truyện 1

134 10 0
                                    

Nàng Ygritt mặc chiếc váy lụa dài màu trắng, đôi chân thon gọn vắt chéo, hàm răng cắn nhẹ quả anh đào. Làn mi cong in bóng lên quầng mắt thâm sì như bầu trời sắp đổ mưa. Mắt nàng đảo theo chiều kim đồng hồ, mang theo màu trắng của loài hoa Lan Bạch Hạc. Mu bàn tay mang những vết sẹo lồi khẽ cào vào tay xe lăn. Ta khao khát được ôm lấy tất cả những đường nét kiều diễm ấy của nàng, đắm chìm trong làn da mềm mại và mùi hương quyến rũ. Ôi chao, giọng Ygritt lúc nào cũng trầm xuống như thể nàng đang mang gánh nặng của cả thế giới này trong cổ họng. Đôi khi giọng nàng trầm đến độ khàn hẳn đi, và rồi sớm muộn cũng sẽ đến lúc nàng chẳng nói được nữa.

Kìa, ông ta vào. Người đàn ông râu bạc ấy, có cái gì đó lấp lánh trên ngực ông ta. Mắt Ygritt đã ngừng đảo. Ông ta đặt tay lên vai nàng và nói điều gì đó.

Ôi, Ygritt của lòng ta.





"Cầu L...don đang s... xuống


Đang s... rồi, đang sập r...ồ...


Cầu L...don đang s... xuống


Tiểu thư xinh đẹp của tôi..."



"Ba ơi!"

"Ba ơi!"

"Ba ơi!"

...

Lửa đạn đã bao trùm khắp London này. Tất cả những gì chúng tôi từng có, chưa từng có hay đã có thể có, đều phân hủy theo những xác chết được chất đống trong những hố chôn tập thể. Giờ đây, London đã trở thành Thủ đô của nhân loại sau thảm họa diệt vong xảy ra sáu năm về trước, hay còn gọi là Thủ đô "Esperer"- trong tiếng Pháp cái tên có nghĩa là "hi vọng".

"Việc làm ăn thế nào rồi, cháu trai?"

"Cũng tạm ổn ạ, gọi là đủ sống."

Chú tôi cười, đưa lon bia lên miệng và làm một hớp dài, còn tôi thì chọc chiếc dĩa vào miếng thịt gà bé nhỏ duy nhất nằm trong chiếc bát tô chứa đầy rau và khoai mà tôi tự trồng, thở dài tiếc nuối.

"Bố mẹ cháu sẽ rất tự hào, Cánh Cụt ạ." Chú nói, vỗ vai tôi và chỉnh lại chiếc cà vạt. "Chú rất lấy làm tiếc..."

"Cánh Cụt" là biệt danh chú ấy đặt cho tôi từ hồi nhỏ, bởi so với những người xung quanh thì tôi có chiều cao khá khiêm tốn, đến giờ vẫn vậy. Tôi nhìn xuống bữa ăn đạm bạc của mình, khẽ nhíu mày.

"...vì không thể ở bên cháu ngày hôm nay." Chú nói tiếp.

Hôm nay là ngày giỗ chú tôi.

Chú Anthony từng là một doanh nhân thành đạt thuộc tầng lớp thượng lưu. Tròn mười tuổi, tôi theo chú đến London, Anh học tập. Chú giàu có, phong độ, là ước mơ của bao cô nàng đến từ giới thượng lưu, nói đơn giản là chú có cuộc sống mà mọi người đàn ông đều mơ ước. Chú thường dùng bữa tối với những người cùng tầng lớp, khi mà những cô nàng đỏm dáng dành cho chú những ánh mắt nồng nhiệt. Xuất thân từ một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, tôi cảm thấy lạ lẫm khi nhận ra mình đang nhanh chóng có thêm nhiều điểm chung với lũ trẻ giới thượng lưu, từ quần áo may đo riêng cho đến những món đồ đắt tiền. Thế nhưng, hòa nhập với lũ trẻ giàu có chưa bao giờ là dễ dàng, tôi thường bị bắt nạt ở trường vì xuất thân kém hơn những người đồng trang lứa xung quanh. Bên cạnh đó, thói quen sống giản dị của tôi đã ăn sâu vào máu, đến độ chú Anthony đã phải dùng những ngày lễ như Giáng sinh, sinh nhật... để tặng quà cho tôi, khiến tôi khó lòng từ chối. Tôi vẫn nhớ quà Giáng sinh mà chú tặng tôi năm tôi mười hai tuổi- thề có Chúa chứng giám- chỗ quà ấy nếu chồng lên nhau liên tiếp thì sẽ còn cao gấp đôi cái cây thông to đùng được đặt ở giữa sảnh. Thế rồi, có một thời gian chú trở về nhà trong trạng thái say khướt, tôi thậm chí đã phải dìu chú về phòng và pha sinh tố giải rượu cho chú. Trong cơn mơ, tôi tình cờ nghe chú nói mớ: "Giselle, anh xin lỗi, Giselle..." Có lẽ đó là một người phụ nữ nào đó mà chú ấy đem lòng yêu thương. Tôi đã nghĩ thầm, phụ nữ thật đáng sợ. Sau đó, có lẽ là vì người phụ nữ kia mà chú nhanh chóng sa đà vào cờ bạc, rượu chè, những thú vui sa đọa của giới quý tộc rồi nhanh chóng phá sản. Sau ngày bị mất một phần lớn tài sản, tôi tìm thấy chú treo cổ tự vẫn trong chính ngôi nhà của cả hai chúng tôi. Cùng lúc đó, bố mẹ tôi phải trả nợ thay cho người dì đã cao chạy xa bay cùng với số tiền vay mượn khổng lồ, buộc họ phải kiếm thêm nghề để mưu sinh, trả nợ. Tôi nhanh chóng trở thành lao động chính trong ngôi nhà cách tôi cả một vùng đại dương lớn.

Quan Tài TrốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ