PLPS 301~400

12.9K 36 3
                                    

Chương 301: Đàm phán

Dịch: meantintan

Biên dịch: khuyết danh

Biên tập: Long Nhất

Nguồn: www.hoanguyettaodan.org

"Chẳng lẽ là người à?" Mộ Dung Thục Ngọc kinh ngạc thắc mắc rồi bất ngờ phát hiện bóng đen hình người dưới ánh trăng dường như đang tiến về phía mình.

Nàng còn chưa kịp nghĩ gì nhiều thì đã thấy bóng đen kia bỗng lớn dần lên rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã phi thân tới trước cửa sổ phòng nàng.

Hoảng hốt vì bất ngờ, Mộ Dung Thục Ngọc "a" lên một tiếng rồi liên tiếp lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa đã vấp vào chiếc ghế phía sau mà ngã. Khi cơn hoảng hốt qua đi, nàng đã có thể thấy rõ kẻ đang lơ lửng bên ngoài cửa sổ không ngờ lại là một lão nhân râu tóc bạc trắng.

"Xin hỏi tiền bối là ai?" Mộ Dung Thục Ngọc thấy công phu của lão giả này thật quỷ dị, bèn cất tiếng hỏi không dám khinh xuất.

Lão giả không nói lời nào mà chỉ nhìn nàng bằng một ánh mắt phức tạp, khi thì như hoài niệm, khi lại như bi thương. Mộ Dung Thục Ngọc khẽ run run, nỗi sợ hãi trong lòng dần tan biến đi sau khi bắt gặp ánh mắt của lão giả. Đột nhiên trong lòng nàng bỗng nổi lên một cảm giác thân thiết hoàn toàn không giải thích được.

Mộ Dung Thục Ngọc có thể được Ngạo Nguyệt hoàng đế ủy thác một trách nhiệm lớn lao là ngăn cản sự liên minh giữa Cuồng Long và Nạp Lan đế quốc, chắc chắn phải là một người thông minh lanh lợi. Ý nghĩ đang quay cuồng trong đầu nàng thì một tia sáng lóe lên, một ước đoán táo bạo xuất hiện trong đầu. Nghĩ đến khả năng này, tay chân nàng không tự chủ được bỗng run rẩy không thôi.

"Gia... Gia gia, có phải là người không?" Mộ Dung Thục Ngọc thảng thốt kêu lên, ánh mắt tràn đầy niềm hi vọng.

Ánh mắt phức tạp của lão giả đã bình lặng lại. Lão thở nhẹ một hơi rồi xẹt một cái đã lướt vào phòng của Mộ Dung Thục Ngọc. Lão chẳng hề trả lời mà hỏi ngược lại một câu: "Ngươi có biết ai là Quân Khinh Liên không?"

Mộ Dung Thục Ngọc cuống quít gật đầu đáp: "Đương nhiên tiểu nữ biết. Đó là tên của bà bà tiểu nữ."

"Ngươi đã từng nhìn thấy bà ấy chưa?" Lão giả vừa nhìn Mộ Dung Thục Ngọc vừa hỏi.

Mộ Dung Thục Ngọc lắc đầu đáp: "Tiểu nữ chưa từng nhìn thấy. Phụ thân có nói bà bà đã mất từ khi người còn rất nhỏ, nên..."

Lão giả xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, thân hình cao lớn đột nhiên như chùng hẳn lại. Mộ Dung Thục Ngọc cắn cắn môi dưới, vừa muốn nói gì đó thì bỗng thấy một cơn gió thoảng qua. Thân người nàng bỗng trở nên bất động còn lão giả kia không biết từ lúc nào đã xoay người lại, tay phải nắm lấy cổ tay trắng muốt của nàng rồi một luồng khí tức kì lạ bỗng chạy khắp thân thể nàng.

Một loáng sau, lão giả mới thả tay Mộ Dung Thục Ngọc ra. Mặc dù vừa nhìn thấy, lão đã biết nàng ta chính là cháu của mình, bởi bề ngoài của nàng giống y như một phiên bản của thê tử lão, đến khí chất cũng có vài phần tương tự. Vừa rồi, phương pháp nghiệm chứng khí tức đặc biệt của Mộ Dung gia tộc đã chứng minh cô gái này có quan hệ huyết thống rất gần với mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng chính là cháu ruột của lão.

[ Sắc Hiệp ] Phong Lưu Pháp Sư ~ FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ