Chương 4 : Quá khứ chỉ là quá khứ !

800 48 21
                                    

Len chạy thật nhanh về nhà ( Có oto mà ko đi lại đi để chạy !!! ). Mở của bước vào là ba mẹ hắn đang nằm trên sàn nhà. Máu loang lổ khắp nơi. Bên cạnh là mảnh thủy tinh dính máu. Hắn cúi gằm mặt xuống, cười điên dại. Cười điên dại ở đây không phải là đau khổ mà là sung sướng. Hắn sung sướng vì bây giờ, cả gia tài Kagamine đều thuộc về hắn. Tất cả đều là của hắn. Hắn gọi điện cho 1 người đến chôn 2 cái xác và công bố với mọi người tin sai sự thật. Ông bà Kagamine đều đã chết do tai nạn giao thông.

Chỗ Rin

Cô đang ngồi trên chiếc ghế đỏ, nhìn vào tờ giấy mà thuộc hạ điều tra được tại bang Kagamine. Cô cười nhẹ, nói :

_Ba mẹ hắn chết mà hắn sung sướng, được lắm ! Ngoài ra còn gì khác không nee - san !

_Hắn đang cho người điều tra về em đó Orenji - chan ! Từ giờ đề cao cảnh giác vào !

_Em biết rồi !

Nói rồi cô đứng lên, rời khỏi căn phòng u tối. Cô đang định đi đâu đó. Đôi chân cô tự điều khiển cô đi đến nơi đó, danh thự Kagamine. Đứng trước cổng, cô nói :

_Len Kagamine có nhà không ?

Tiếng nói từ camera tự động vang lên :

_Ngài ấy có nhà ! Mời vào.

Cánh cổng tự động mở, cô bước vào. Hắn từ trong nhà đi ra, nói :

_Mời bang chủ vào. Tôi đang có chuyện cần nói với ngài !

Hắn cười một nụ cười gian xảo. Cô đi theo hắn vào trong nhà. Cô ngồi xuống bộ sofa sang trọng, đối diện hắn. Hắn chủ động mở lời :

_Cô có biết cô gái trong bức hình này không ?

Hắn đưa cho cô bức hình. Cô cười, trả lời :

_Nếu tôi nói là tôi biết ?!

Hắn nhếch môi cười nhưng không để cho cô nhìn thấy. Hắn hỏi :

_Vậy....cô bé trong ảnh này có phải cô không ???

Bị nói trúng tim đen, cô lúng túng, không biết trả lời thế nào. Hắn hỏi :

_Có phải cô không ?

_Tất nhiên là không rồi Len - sama ! Miku từ ngoài bước vào

_Tại sao ? Len hỏi

_Bởi vì Rin là em gái tôi và không phải người cậu cần tìm. Mà nếu nó có là người cậu tìm thì nó sẽ không bao giờ chấp nhận cậu. Chẳng phải đứa bé trong ảnh có những nốt bầm tím. Cậu đánh đứa bé...bây giờ muốn tìm lại ? Miku nói rồi kéo tay Rin đi ra khỏi nhà Len. Trước lúc đi, hắn đã nhìn thấy nụ cười buồn của cô như nói rằng : '' Tôi chính là đứa bé đó. Cậu có thể làm gì tôi ? ''. Rồi lại nhìn vào bức ảnh,quả thật Rin rất giống cô bé này. Không lẽ.....Hắn nhìn lên trên ghế thì thấy điện thoại của cô. Hắn cầm lên, mở nó ra. Hình ảnh nền là hình ảnh của 1 cậu bé có mái tóc vàng, đôi mắt xanh của đại dương vô tận. Bỗng trong đầu cậu như có 1 dòng điện đi ngang qua :

_Em bé ngoan, anh sẽ đưa em về !

_Từ nay tên em sẽ là Kagamine Rin nhé ! Biệt danh là gì sao ? Hừm, Orenji nha !

_Len onii - chan, chơi với Orenji đi !

_Đánh nó cho ta ! Không ngờ ngày xưa ta lại mang cô về !

_Đừng đánh nữa ! Hãy tha cho tôi!!!!!!!!!

Những hình ảnh liên tục xuất hiển trong đầu hắn. Là cô bé trong bức ảnh mà hắn tìm kiếm. Cô bé đó đang gào thét, trước mặt cậu. Những giọt nước mắt như chân trâu không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt đầy những vết thương đã bầm tím. Thân thể gầy gò khẽ run run, tay cầm chiếc vòng cổ hình khóa son nhỏ. Cô bé gào thét đến khi tiếng đã khàn. Hắn như đứng bên cạnh nhìn vào cô bé mà không thể làm gì. Bất lực hơn khi người đang cầm trên tay cây roi da kia lại chính là hắn. Tại sao hắn không nhớ gì ? Tại saooooooooooooooo ?

Len P.O.V

Như có một hình ảnh khác xuất hiện. Tôi thấy mình đang nằm trong phòng cấp cứu. Toàn thân toàn là máu. Tôi đang hôn mê. Các bác sĩ phẫu thuật cho tôi. Và 1 hình ảnh trắng xóa bao quanh tứ phía rồi lúc sau, tôi thấy mẹ tôi đang khóc. Bác sĩ đi đến và nói :

_Con trai bà có thể sống nhưng trí nhớ thì........

Tôi ngơ người, hình ảnh biến mất trước mắt. Tay tôi buông thõng, không tin nổi vào mắt mình. Tôi chạy ra ngoài, trèo lên cái xe đua motor rồi phóng đi đến bang của cô, Black Angel ( Thiên thần đen )

Hanaki P.O.V

_Bang chủ có ở đây không ? Hắn hỏi

_Bang chủ đang ở trong ! Mời ngài vào ! Một con robot nói

Hắn chạy đến căn phòng sâu nhất, rộng nhất và tối nhất. Người con gái với mái tóc vàng nắng đang ngồi trước mặt hắn. Cô nhếch môi, cười :

_Ngài cần ta giúp gì ?

Hắn thở hổn hển, nói :

_Cô có phải Kagamine Rin không ?

Cô bỗng nhiên cười lớn rồi nhìn hắn, ánh mắt sắc lẻm.

_Chỉ là từng thôi ! Bây giờ, ta là Rin, Otona Rin !

Hắn nhào tới ôm lấy cô, nói với giọng dịu dàng :

_Anh xin lỗi vì đã đánh đập em !

Cô du hắn ra, lấy tay phủi phủi bộ quần áo rồi nói :

_Hóa ra anh cũng đã nhớ lại rồi ! Tôi chẳng dấu gì anh nữa. Mà anh cũng hãy quên chuyện đó đi !

_Nhưng...

_Không nhưng nhị gì hết ! Quá khứ.... chỉ là quá khứ !

_____________________________________________________

Chuyên mục lảm nhảm cùng tác giả

Chắc các m.n đang thắc mắc tại sao có tên Hanaki ở trên đúng hông ? Từ giờ biệt danh của em sẽ đổi thành Hanaki, viết tắt là Haki ! Tại con Rin nó toàn lấy đá ném em vì em lấy tên nó làm biệt danh nên giờ phải đổi ngay ! Thôi , m.n nhớ Vote truyện và bình luận cho ẻm nhé ! Bye bye !


( Kagamine Rin Len ) Thế giới ngầm !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ