Chap 5

137 10 6
                                    

NATSU'POV

Hôm nay tôi đến công ti sớm, không hiểu vì sao trên đường đi lòng tôi lại rất hồi hộp và bồn chồn. Khi đến nơi tôi đưa chìa khóa xe cho người bảo vệ để đi cất .Khi bước lên đến cửa công ti tôi gặp người con gái đó. 

Khi đang suy nghĩ xem làm sao Lucy lại ở đây thì tôi thấy cô ấy đưa cho tiếp tân một cái phong bì. Tôi đứng ngây ra một lúc thì thấy cô ta quay người lại mặt cúi xuống đất đi về phía tôi ( đi về phía cửa ).Vì cứ cúi đầu xuống đất như thế nên cô ấy đã đập mặt vào người tôi.

TÁC GIẢ'POV

Khi biết mình đã đập mặt vào người ai đó Lucy ngẩng đầu lên vào bắt gặp ánh mắt của Natsu nhưng khi bắt gặp cái ánh mắt đấy cô không thấy ấm áp như ngày xưa nữa mà bây giờ cô thấy thật lạnh lẽo và cô độc. Cô cúi gằm mặt xuống không nói được nên lời. Cả hai đứng im một lúc lâu thì Natsu lên tiếng:

-Cô đến đây làm gì tiểu thư Heartfilia

-Tôi ...tôi đến đây để đưa cho anh một món đồ.

-Đồ gì ?

Câu nói của anh khiến cho Lucy không dám ngẩng mặt lên nói chuyện với anh vì câu nói ấy chất chứa bao nhiên sự lạnh giá cô độc...

Lucy lắp bắp nói:

-Nói chuyện ở đây không tiện chúng ta có thể ra chỗ khác không?

Thực ra câu nói ấy cô phải cố gắng lắm mới nói nên lời 

Anh đáp lại một câu hụt hẫng :

-Được. Đi theo tôi

Anh đưa cô lên phòng tổng giám đốc. Lên đến nơi anh bảo với thư ký của mình:

-Pha cho tôi một tách trà

-Vâng

Rồi anh lại quay sang cô nói: 

-Cô vào phòng đi

Vào đến phòng anh nói tiếp:

-Mời cô ngồi. Cô đến đây đưa cho tôi cái gì?

-À tôi đến đây để đưa cho anh cái ví mà hôm nọ anh đã làm rơi ở siêu thị, hôm đó tôi đã vô tình nhặt được, nhưng tôi đã vừa đưa cái ví đó cho cô tiếp tân rồi.

Nghe cô nói vậy anh nhấc điện thoại lên :

-Alo cô mang cho tôi cái phong bì mà vị tiểu thư vừa lúc nãy đã nhờ cô chuyển lại cho tôi

" Vâng thưa giám đốc ngài có cần thêm gì không ạ"

-Không cảm ơn cô

Một lúc sau có người mang chiếc phong bì ấy lên anh dở ra và thấy cái ví và anh cũng nhận ra đấy là cái ví của anh. Anh mở chiếc ví ra như để tìm kiếm một thứ gì đó một thứ rất là quan trọng, nhưng sau khi kiểm tra xong anh lại không thấy cái thứ đó hay nói đúng hơn là bức ảnh đó. Anh quay sang nói với cô:

-Tiền bạc và giấy tờ tùy thân đã đủ nhưng cô có nhìn thấy một bước ảnh trong đó không?

-Tôi không thấy 

-Cô chắc chứ

-Tôi chắc

-Vậy tại sao cô biết đây là ví của tôi mà không nghĩ đây là ví của người khác.

Lucy sững người sao cô lại không nghĩ đến điều này nhưng anh ta thật là tinh ý đúng là người ở trên thương trường nhiều. Lucy ấp úng nói :

-Tôi...tôi đoán vậy

Ôi cái lý do thật là buồn cười cũng phải thôi tại vì lúc này cô đang rất rối không biết nói gì nữa. Nastu cũng không muốn làm cô khó xử nữa dù gì cô cũng bảo không lấy chả nhẽ lại làm khó cô. Anh nói :

-Trưa nay cô đi ăn với tôi , tôi mời

Thấy được vẻ mặt cô đang thắc mắc anh nói thêm:

-Cô giúp tôi tìm được ví, về tình về lý thì tôi phải mời cô một bữa đi ăn thì mới hợp tình hợp lý . Khoảng 11h trưa nay cô gặp tôi ở trước cửa công ty

Lucy cũng không từ chối cô chỉ gật nhẹ đầu

-----------------11h trưa---------------

Lucy đứng đợi Nastu ở công ty thì thấy có chiếc xe ô tô màu trắng ở trước mặt, anh bước xuống xe mở cửa cho cô vào trong.Cô cũng nhẹ nhàng bước vào xe anh.

Trên xe anh nói :

-Cô muốn ăn cơm tàu hay cơm ta.

-Cơm ta đi

Anh đưa cô đến 1 nhà hàng nổi tiếng Ryotei nhà hàng này lại rất nổi tiếng về những đồ ăn ngon miệng thái độ phục vụ cũng rất vừa lòng với khách hàng và quan cảnh lại cực kì đẹp. Nastu đưa Lucy đến 1 bàn ăn dành cho 2 người, anh bắt đầu gọi món trong bàn ăn không ai nói với lời nào. Mặc dù ở một nơi hoàn mĩ như vậy nhưng tâm trạng của Lucy không được tốt cho mấy khi phải đối  diện với một khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm làm cô không thể nuốt được

Tiếng chuông điện thoại di động vang lên phá vỡ bầu không khí nặng nề giữa hai người, Nastu bắt máy : "A lô, đúng , anh đang ở nhà hàng Ryotei...Không, còn có cả Lucy nữa...tình cờ gặp nhau ...được rồi"

---------------

Mọi người đoán đi người nói chuyện điện thoại với Nastu là ai, nhân tiện cho mình xin lỗi ì lâu như vậy mà không viết chuyện hôm qua là sinh nhật mình nên hôm nay có lẽ mình sẽ soạn thêm 1 chap nữa để đăng , chúc mọi người đọc truyện vui vẻ vote và comment để lại cho mình ý kiến nhá cảm ơn các bạn 

(Fic Nalu)Hạnh phúc đơn giản chỉ có vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ