Chap 4

183 13 15
                                    

Đi qua chỗ Lucy, Lisanna nói :

-Chào chị Lucy lâu rồi không gặp, em rất vui được gặp chị, phải không anh yêu. Lucy ngẩng đầu lên, cô không biết nói gì chỉ cười nhẹ và lẩm bẩm:

-Phải lâu rồi không gặp

Nastu chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của Lisanna thì bị cô lôi đi. Lúc ngồi trên xe để đưa cô về nhà anh hỏi:

-Sao lúc đấy em lại gọi anh là anh yêu?

-Anh chả là anh trai yêu quý của em còn gì.

Nói như vậy nhưng Lisanna lại nghĩ "Anh không phải là người em yêu sao gọi anh yêu là đúng rồi còn gì"khi Lisanna nói xong Nastu chỉ cười nhẹ rồi gật đầu miệng còn lẩm bẩm :

-Đúng đúng

Sau khi Lisanna đi khỏi Lucy cũng đứng dậy đi về trong đầu bây giờ cô chỉ có một suy nghĩ '' bây giờ họ nhìn trông hạnh phúc thật mình thật thấy vui cho họ''tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng tim cô bây giờ đã bắt đầu gỉ máu. Đi được một đoạn cô thấy người ảo vệ vẫy tay ý bảo cô vào, cô bước chậm đi vào thì người bảo vệ nói :

-Mấy hôm trước cô làm rơi ví đúng ko

-Ơ tôi mới đến đây lần đầu mà anh nói cái gì lạ vậy

Lucy vẻ mặt ngơ ngác nhìn người bảo vệ

-Nhưng rõ ràng người trong hình là cô mà tuy thay đổi rất nhiều nhưng tôi vẫn nhận ra con mắt nhìn người của tôi tốt lắm

-Chú có thể đưa ví cho tôi xem được không?

-Ồ được chứ

Người bảo vệ đưa chiếc ví cho Lucy. Cô nhìn vào chiếc ví thấy tấm ảnh thời đại học của cô ở trong ví, cô lấy tấm ảnh đó ra lật đằng sau thì thấy có dòng chữ"my sunlight"nghĩa là ánh sáng mặt trời của tôi.Cô rất bất ngờ khi thấy dòng chữ này vì cô nhớ có một lần đang hẹn hò với cô Nastu buột miệng nói"my sunlight"hồi đấy cô dốt tiếng anh lắm nên đã hỏi anh nghĩa của từ đó nhưng anh lại không nói gì đã vậy từ khi ấy anh gặp cô anh cũng thường nói từ đó. Trở về với thực tại cô nói với người bảo vệ:

-Chú ơi đây không phải ví của cháu

-Không phải ví của cô nhưng người trong hình là cô đúng không?

Cô khẽ gật đầu

-Vậy cô hãy giữ lấy cái ví này vì biết đâu cái ví này là của người quen cô thì sao, cô cứ giữ đi biết đâu tôi lại là người kết duyên cho một cặp tình nhân nào đó

Ôi trời ơi người này nói cái gì vậy nè cái gì mà kết duyên chứ -cô thầm nghĩ

-Thôi chú à cháu không cầm đâu hay là chú mang đến cho công an đi

-Bây giờ mang giao nộp cho công an thì họ cũng không biết là ai chi bằng cô cứ nhận đi 

Hai người nói qua nói lại một lúc lâu thì cuối cùng cô cũng là người cầm chiếc ví. Đi về nhà cô bỏ bước ảnh ra xem. Cô nhìn thật kỹ bước ảnh cô mới nhận ra rằng bước hình này là bước hình trong thẻ thư viện của cô đã cho Lisanna mượn nhưng không có cơ hội đòi lại. Nhưng điều khiến cô băn khoăn nhất chính là tại sao Nastu lại để hình của cô trong ví anh chẳng lẽ anh còn yêu cô chăng...Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định ngày mai sẽ đem chiếc ví đến trả anh


-----------Sáng hôm sau------------

Cô đến văn phòng anh sớm để còn đi xin việc cô không muốn vào công ty anh vì không muốn làm cả hai phải khó sử. Cô bước đến quầy tiếp tân cô hỏi:

-Cho hỏi giám đốc Nastu Dragneel đã đến công ty chưa ạ.

-Chưa chị ạ. Cho hỏi chị muốn gặp giám đốc có chuyện gì.

-À tôi muốn đưa vật này cho giám đốc phiền cô đưa hộ tôi được không.

Cô đưa cho tiếp tân một cái phong bì vừa để đựng chiếc ví. Cô tiếp tân cúi đầu và nói:

-Vâng

Cô ra cửa thì đúng lúc Nastu đến .

-----------------------------------------------

Mình xin lỗi mọi người lâu lắm rồi mà mình không ra truyện vì mình bận một số chuyện riêng chắc từ giờ mình không viết thường xuyên được. Mong mọi người thông cảm.




(Fic Nalu)Hạnh phúc đơn giản chỉ có vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ