Trên con đường không một bóng người , có một chiếc xe đang lăn bánh bên trong là một người đàn ông và một đứa trẻ chừng 5 tuổi, đứa trẻ ấy say ngủ trong lòng người đàn ông với một nụ cười trên môi, ông không mong muốn đứa trẻ này phải rời xa mình nhưng số phận đã khiến họ phải xa nhau. Được một lúc chiếc xe dừng lại trước một toà biệt thự rộng lớn, người đàn ông khẽ lay Ciel đợi cho đến khi cậu hoàn toàn tỉnh táo. Hai người tiến vào bên trong biệt thự, Ciel ngỡ ngàng nhìn xung quanh bên trong thật lộng lẫy đối với cậu - một đứa trẻ 5 tuổi mà nói thì đây giống như toà lâu đài trong cổ tích. Khi đi đến đại sảnh Ciel thấy một thanh niên khoảng 17 tuổi đang đứng bên lò sưởi đọc sách, thanh niên đó từ từ đống sách lại khi thấy Ciel cùng với người đàn ông kia và tiến lại nói
- Đã lâu rồii không gặp, chú Vincent.
- Phải cháu đã lớn chừng này rồi sao. Cháu đã trưởng thành rồi
- Không đâu ạ cháu cũng chỉ mới 17 thôi. Chắc em là Ciel? Lần đầu gặp mặt anh là Sebastian Michaelis.
Ciel cảm thấy ở con người có một cái gì đó khiến cậu cảm thấy đáng sợ, cậu lùi xuống núp sau lưng cha mình và nhìn anh với một ánh mắt dè chừng, thấy vậy cha cậu liền cúi xuống ôn tồn nói
- Ciel, bắt đầu từ hôm nay con sẽ ở lại đây cùng với anh Sebastian.
- Ở lại? Cha người sẽ đi đâu sao? Con không muốn, con muốn đi cùng cha con không muốn cha bỏ con và đi giống như mẹ. Cho con theo đi cha, con hứa sẽ ngoan mà xin cha đừng bỏ con.
- Ciel ngoan, cha không thể mang con đi theo được, nhiệm vụ của cha lần này rất nguy hiển và cha cần một người có thể chăm sóc con, đừng lo anh Sebastian rất tốt anh ấy sẽ bảo vệ con.
Người đàn ông cuối xuống hôn lên mái tóc và đôi má của Ciel, ông nhìn cậu với ánh mắt buốn rầu, ông biết rằng nhiệm vụ lần này rất khó và có thể ông sẽ không bao giờ quay trở về vì vậy ông buộc phải để Ciel ở lại đây cùng với Sebastian – anh họ của Ciel. Ông từ từ đứng lên rời đi để đứa con trai mà ông yêu thương nhất ở lại, kho báu mà vợ ông đã để lại trước lúc ra đi. Ciel ở đằng sau luôn kêu gào xin ông cho mình đi theo, cậu toan chạy đến thì bị Sebastian giữ lại, đợi cho đến khi người cha mà cậu hằng quý trọng, yêu quý đi khuất Ciel khuỵ xuống khóc nức nỡ, cậu không ngờ rằng cha cậu sẽ rời bỏ cậu giống như mẹ ngày xưa. Thấy Ciel như vậy Sebastian ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, anh cảm thấy đứa trẻ này thật mong manh và yếu đuối, anh muốn bảo vệ cậu, chăm sóc cho cậu, làm cho cậu cười và cũng từ lúc đó một thứ tình cảm xa lạ bắt đầu nảy sinh trong anh.
Ciel đã ở lại nhà của Sebastian được 3 tuần, cậu vẫn luôm mong mỏi chờ đợi cha mình trở về và đón cậu, nhưng hi vọng đó dần dần lụi tàn theo thời gian và rồi cậu nhận ra rằng cha cậu sẽ không bao giờ trở về nữa. Vào ngày sinh nhật lần thứ 6 của Ciel, cậu nhận được tin xấu "cha cậu – Vincent Phantomhive đã chết" , Ciel rơi vào tuyện vọng cậu không còn cười như trước kia nữa, tối đó cậu trở về phòng và lặng lẽ khóc, Sebastian cảm thấy lo lắng nên đã theo cậu và anh đã nghe thấy tiếng khóc phát ra bên trong, cũng chính vào ngày đó anh quyết định sẽ trả thay cậu và bảo vệ cậu- người em trai đáng yêu của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kuroshitsuji FanFic ~ Ngày tháng hạnh phúc
FanfictionLấy bối cảnh ở hiện đại Sebastian là anh họ của Ciel...... Ciel - một học sinh xuất sắc của trường Y, là hội trưởng hội học sinh trong 4 năm liền....... Tiếp xúc với hiệu trưởng cậu dần biết được sự thật về cái chết của cha mẹ mình..... rốt cuộc thâ...