Ở bệnh viện Ciel và Sebastian đắm chìm vào trong thế giới của hai người vì thế nên Ciel không phát hiện ra rằng Yuuki cùng Hana đã rời đi lúc nào, chỉ biết khi cậu định giới thiệu Sebastian về cô thì cô đã đi mất, lúc đầu Ciel định đi tìm nhưng thấy vết thương của Sebastian cậu lại thôi. Ciel nghĩ rằng Yuuki sẽ ổn mà không biết rằng lúc này đây cô ấy chuẩn bị đối mặt với hình phạt của Druitt, đỡ Sebastian quay trở lại giường cậu cũng ngồi xuống bên cạnh, đôi môi cậu mấp máy muốn nói gì đó lại thôi
- Ciel em không sao chứ?
Sebastian lên tiếng phá đi sự im lặng giữa hai người, anh nhìn cậu đầy lo lắng, chỉ mới hai ngày thôi mà cậu đã ốm đi thấy rõ, lòng anh đau xót cứ như có một con dao đang rạch từng chút trong cơ thể mình. Nghe thấy câu hỏi của anh Ciel chậm rãi lắc đầu rồi kể lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua ngoại trừ chuyện Yuuki là người đã giết cha mẹ cậu, cả hai nói chuyện một lúc Ciel đột nhiên nhớ tới điều gì đó mà đứng bật dậy, gương mặt cậu hiện lên vẻ lo lắng, thấy vậy Sebastian hỏi
- Có chuyện gì vậy Ciel?
- Yuuki..... em ấy....
- Yuuki? Có phải là cô gái lúc nãy đứng ngoài cửa không?
- Đúng vậy.
- Ciel sao em lại lo lắng vậy?
- Sebastian hiện tại em đang ở cạnh anh...
- Phải thì sao?
- Em đang bị nhốt lại trong biệt thự của Druitt, hiện em đang ở đây còn Yuuki thì không.
- Ý em là Yuuki đã thả em ra chính vì thế cô bé có thể gặp nguy hiểm?
- Đúng vậy.
Sebastian trầm ngâm suy nghĩ rốt cuộc cũng đã biết được vì sao Ciel lại lo lắng như vậy, anh biết Hiệu trưởng Druitt là một người rất thâm độc, bất cứ ai chống lại hắn đều sẽ bị trừng phạt cho dù có là người thân của mình đi nữa, chưa nói đến việc Yuuki không phải là con ruột của hắn, nếu đã chống lại hắn chắc chắn sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp. Quay sang nhìn Ciel vẫn đang lo lắng anh không muốn nói cho cậu biết về suy nghĩ của mình đành phải an ủi để cậu không còn lo lắng nữa nhưng anh biết cũng chỉ có thể kéo dài trong thời gian ngắn mà thôi.
Một tuần sau.
Sebastian được xuất viện, cả hai về nhà để chuẩn bị cho học kỳ mới sau kỳ nghỉ đông, sau khi dọn dẹp và chuẩn bị những thứ cần thiết thì trời cũng đã chuyển tối. Trong căn phòng cuối cùng trên lầu hai có hai bóng người đang quấn lấy nhau trên giường, cả hai trao nhau nụ hôn sâu, đầu lưỡi quyện lại với nhau khám phá mọi ngốc ngách trong khoang miệng của đối phương, mãi cho đến khi thiếu niên có dấu hiệu khó thở đôi môi kia mới chịu rời đi. Ciel cố gắng lấy lại dưỡng khí bị mất sau nụ hôn kia, gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt hơi khép lại, nụ hoa nhỏ hồng trước ngực cậu ẩn hiện sau lớp áo sơ mi bị cởi hơn phân nữa trông rất gợi cảm, Sebastian miết nhẹ nụ hoa trước ngực cậu, phần hạ thân anh căng cứng. Anh nhìn Ciel với đôi mắt cháy bỏng và đầy dục vọng
- Ciel anh có thể vào bên trong em không?
- Hãy làm những gì anh muốn, Sebastian.
.....
Sáng hôm sau, Ciel cùng Sebastian bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, lúc này bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, Sebastian mặc vội quần áo rồi đi xuống nhà Ciel đi theo sau, mở cửa Ciel ngạc nhiên khi nhìn thấy Hana – cô hầu gái luôn bên cạnh Yuuki chính là người bấm chuông cửa. Lúc này Hana mặc thường phục không phải bộ hầu gái ngày trước nữa, Ciel có cảm giác không ổn cậu lo lắng nhìn Sebastian, như cảm nhận được sự lo lắng của cậu anh nghiêng người mời Hana vào nhà. Ngồi trong phòng khách không ai lên tiếng, Ciel mặc dù rất bồn chồn nhưng ngoài mặc cậu không thể hiện gì, vẫn là một gương mặt lạnh lùng như trước, mãi một lúc sau Sebastian mới lên tiếng
- Cô hẳn là Hana - người hầu của Yuuki?
- Đã từng thôi, bây giờ tôi không còn là người hầu của co ấy nữa.
Nghe vậy Ciel siết chặt bàn tay lại, cậu hơi nhíu mày nhìn Hana, ngay cả Sebastian cũng có cảm giác không ổn, anh tiếp tục hỏi
- Đã từng là có ý gì? Không lẽ....
- Phải, tôi đã bị Druitt đuổi việc.
- Từ lúc nào?
- Một tuần trước, vào cái ngày hai người đoàn tụ.
Lúc này trái tim của Ciel đập lỡ một nhịp, cậu tự hỏi:" Yuuki đã xảy ra chuyện gì? Em ấy vẫn ổn chứ?". Nhìn thấy biểu hiện khác thường của Ciel Sebastian nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cậu, rồi tiếp tục nhìn Hana
- Có phải Yuuki đã bị Druitt bắt?
Hana nhìn Sebastian một lúc rồi gật đầu, đôi mắt cô lúc này lộ ra sự tuyệt vọng cùng bất lực, cô tự cười chính bản thân mình khi tự nhận là người sẽ bảo vệ cho Yuuki, cô thậm chí không làm được gì. Bây giờ Ciel mới bắt đầu lên tiếng
- Yuuki....em ấy hiện đang ở đâu?
- Căn phòng cấm trong biệt thự.
- Căn phòng cấm?
- Đó là căn đáng sợ nhất trong biệt thự. Nó còn được gọi với cái tên " Căn phòng chết chóc" hay " Căn phòng của sự tra tấn". Chưa một ai sống sót ra khỏi căn phòng đó, nếu có thì cũng sẽ phát điên.
Bầu không khí cô động lại, không ai nói thêm lời nào, cả ba đều biết Druitt là một người rất ngoan độc và họ không chắc rằng lúc này Yuuki vẫn ổn. Thơi gian cứ thế trôi qua, tách trà cũng đã nguội không còn hơi ấm, lúc này Sebastian lên tiếng phá vỡ sự im lặng
- Cô không thể làm gì sao?
- Nếu tôi có thể thì đã không ở đây. Một tuần qua tôi đều ở bên ngoài căn phòng cấm đó nhưng lại chẳng thể làm được gì. Điều duy nhất tôi có thể làm là nghe động tĩnh ở bên trong. Suốt một tuần tôi chỉ nghe thấy tiếng tra khảo của Druitt cùng với tiếng leng keng của đồ vật,... vậy mà tôi không hề nghe thấy tiếng của Yuuki dù chỉ một chút. Ở bên trong tôi biết cô ấy đã chịu rất nhiều đau đớn nhưng lại chẳng kêu lên một tiếng. Những ngày sau đó lặp đi lặp lại như một thước phim bị tua đi tua lại nhiều lần thế nhưng cô ấy cũng không kêu lên một tiếng cho tới hôm qua.
- Hôm qua làm sao? Yuuki làm sao?
Lúc này Ciel không giữ được bình tĩnh nữa mà đứng phắt dậy, Hana im lặng không nói, đôi môi cô mím chặt ngay cả bàn tay cô lúc này cũng đang nắm chặt lấy góc áo, đôi mắt cô hiện lên sự lo lắng, sợ hãi, cả người cô run lên trong rất chật vật. Mãi một lúc sau Hana mới có thể nói
- Tôi đã nghe thấy tiếng súng.
ߴl@
BẠN ĐANG ĐỌC
Kuroshitsuji FanFic ~ Ngày tháng hạnh phúc
Hayran KurguLấy bối cảnh ở hiện đại Sebastian là anh họ của Ciel...... Ciel - một học sinh xuất sắc của trường Y, là hội trưởng hội học sinh trong 4 năm liền....... Tiếp xúc với hiệu trưởng cậu dần biết được sự thật về cái chết của cha mẹ mình..... rốt cuộc thâ...