Năm mới chúc m.n vui vẻ, gặp nhiều may mắn và bình an bên gia đình ^^ .
Chương này có H, qà năm mới :)))
Tối. Trong nhà bếp của ngôi biệt thự tách biệt với bên ngoài, Ciel cùng Sebastian đang chuẩn bị mọi thứ để làm cari món ăn cậu yêu thích nhất, cả hai nói chuyện vui vẻ Sebastian luôn lẩn tránh mỗi khi cậu nhắc đến chuyện mà cả hai đã làm ngày hôm nay, anh không muốn cậu phải có những ký ức không hay về mình. Sau bữa tối Ciel trở về phòng học bài và hoàn thành những tài liệu của hội học sinh trong ngày hôm nay, bất giác cậu nhớ lại chuyện cậu đã làm với Sebastian Ciel lắc đầu liên tục để quên đi những hình ảnh đó, cậu bước đến gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài thật im ắng, không có một tiếng động nào, trong màn đêm đó bỗng Ciel nhận ra rằng tuyết đã bắt đầu rơi, những bông hoa tuyết rơi xuống trắng xoá khiến cậu cảm thấy mọi thật yên bình, cậu khoác lấy một cái áo gần đó rồi ra khỏi phòng. Ciel biết rằng Sebastian sẽ không để cho cậu ra ngoài trong thời tiết như thế này vì thế cậu đã trốn đi bằng cửa sau, rải bước trên con đường đầy tuyết trắng Ciel mặc kệ cho cơn gió lạnh buốt thổi vào gương mặt ửng hồng của cậu, cậu đi qua từng gian hàng, từng con hẻm,... cho đến khi có một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, một hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu
- Ciel sao em lại ra đây? Tại sao lại trốn đi như thế?
- Anh Sebastian, thả em ra mọi người đang nhìn kìa.
- Mặc kệ họ, họ muốn nhìn cứ để cho họ nhìn. Chúng ta không làm gì lạ thì có gì phải lo chứ?
- Chỉ việc hai thằng con trai đứng ngoài đường ôm nhau là đã lạ lắm rồi.
Thế nhưng Sebastian vẫn nhất quyết không buông Ciel ra, anh sợ rằng nếu anh buông tay cậu sẽ lại chạy trốn khỏi anh lần nữa. Sau khi phát hiện Ciel không còn ở nhà anh đã hốt hoảng và chạy đi tìm cậu, anh đến những nơi mà cậu hay đến nhưng lại không thấy cậu đâu, đi qua từng con hẻm, từng gian hàng, cuối cùng anh đã nhìn thấy cậu. Ciel đứng trưới một cây thông lớn, cậu đứng đó im lặng nhìn mặc cho đôi tay, gương mặt cậu ửng đỏ lên vì lạnh nhưng cậu vẫn không có ý định rời đi, anh biết rằng đó là nơi cuối cùng gia đình cậu đón giáng sinh cùng nhau.
...
- Ah.....ah...anh....Sebastian....đủ rồi....d...dừng....DỪNG LẠI NGAY.
CỐP!!!!!!!
Sebastian ôm đầu ngồi trên giường, Ciel nhìn anh thở dốc, quần áo của cậu đã bị cởi ra phân nửa. Ciel lấy mền quấn quanh người ngồi góc giường không nói một lời dù cho trán cậu lúc này đang sưng lên và đỏ. Mãi một lúc sau Ciel lên tiếng
- Tại sao?
- ...
- Nói đi tại sao anh lại làm vậy?
- Tại sao ư? Chẳng phải chúng ta đã làm chuyện này một lần rồi sao? Tại sao lần này em lại không muốn?
- Chu.....chuyện đó.....
- Ciel em ghét anh sao?
- Không, không phải.
- Thế thì tại sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Kuroshitsuji FanFic ~ Ngày tháng hạnh phúc
FanfictionLấy bối cảnh ở hiện đại Sebastian là anh họ của Ciel...... Ciel - một học sinh xuất sắc của trường Y, là hội trưởng hội học sinh trong 4 năm liền....... Tiếp xúc với hiệu trưởng cậu dần biết được sự thật về cái chết của cha mẹ mình..... rốt cuộc thâ...