Chap 4

598 34 3
                                    


Hai ngày sau, Ciel đang quét tuyết trước cửa bỗng có một chiếc xe dừng lại trước mặt cậu, từng người mặc áo xuống xe rồi bao vây lấy cậu, Ciel hơi nhích mũi chân định quay người chạy đi nhưng cậu lại bị một tên giữ lại,từ trong hiệu trưởng Druiit bước xuống nhìn Ciel mỉm cười thoả mãn. Hắn tiến lại gần Ciel rồi nâng mặt cậu lên mà nói

- Ciel em có biết rằng tôi đi tìm em vất vả như thế nào đâu.

- Đó là do thầy tự chuốc lấy thôi.

- Ciel em thật lạnh lùng mà. Tôi đi tìm em vất vả như thế mà em lại nói ra những lời đó sao?

Ciel không trả lời chỉ lẳng lặng quay mặt đi, hiện giờ trong lòng Ciel đang thầm gọi tên Sebastian, cậu không muốn ở một mình với con người trước mặt này, Ciel biết rằng tên này tới đây là để bắt cậu đi vì thế cậu luôn tìm cách để thoát ra khỏi tên áo đen đang cầm lấy đôi tay của cậu thế nhưng Ciel nhận ra rằng hiện giờ cậu đang ở trong tình thế bất lợi và chẳng có lấy một hy vọng có thể thoát khỏi tên áo đen này. Một lúc sau Druiit lên tiếng

- Ciel chúng ta cùng đi chứ?

- Đi...đi đâu cơ?

- Tất nhiên là tới chỗ của ta rồi.

- Tôi không đi. Buông ra tên khốn này mau buông ra.

- Chống cự vô ích thôi Ciel, những người này đều là vệ sĩ của ta do chính tay ta lựa chọn.

- Những tên vệ sĩ này thật cũng chỉ giỏi hơn một chút thôi chứ với tôi thì còn kém lắm.

Tiếng nói của người thứ ba xuất hiện sau lưng Druiit khiến hắn giật mình quay lại nhìn, lúc này Ciel nhìn lên ánh mắt cậu lộ rõ sự mừng rỡ, cậu gọi to

- Anh Sebastian.

- Bây giờ tôi yêu cầu ngài có thể thả Ciel ra được không thầy hiệu trưởng.

- Hừ, Sebastian Michaelis ngươi lúc nào cũng xuất hiện vào những lúc như thế này.

Hiệu trưởng Druiit thừa biết khả năng của Sebastian nên nhanh chóng ra lệnh cho vệ sĩ thả Ciel, hắn nghĩ rằng nhân lúc Sebastian đi ra ngoài se bắt Ciel đi nhưng lại không ngờ anh lại trở về nhanh như vậy. Không thể làm gì hiệu trưởng Druiit tức tối bỏ đi, Sebastian nhanh chóng chạy kiểm tra xem Ciel có bị thương hay không nhưng có vẻ cậu không sao, anh thở phào nhẹ nhỏm

- Anh không đi mua đồ sao?

- Anh để quên ví tiền ở nhà.

- Anh cũng đãng trí nhỉ.

- Nếu anh mà không quên ví ở nhà và quay về thì chắc em đã bị hắn đưa đi rồi.

- Ukm.

Ciel biết rằng nếu lúc đó Sebastian không quay trở về cậu chính thức gặp rắc rối, sau đó hai người cùng đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tôi nay, Sebastian mua khá nhiều đồ và bị Ciel càu nhàu suốt dọc đường về, trong bữa tối cả hai nói chuyện vui vẻ và không ai nhắc lại chuyện lúc chiều thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa thật sự chấm dứt. Sau khi trở về, hiệu trưởng Druiit lại chuẩn bị một kế hoạch mới để có được Ciel trên tay hắn là một bức hình và bức hình đó chụp cả gia đình Ciel khi cậu chỉ mới ba tuổi. Trong bức hình Ciel cười hạnh phúc bên cạnh cha mẹ cậu

Kuroshitsuji FanFic ~ Ngày tháng hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ