Người trong hồi ức

14.9K 1.4K 89
                                    



Đại ngư - Song Sênh







***

Nếu có duyên thì ắt sẽ có ngày gặp lại.

Đó là châm ngôn sống của tôi suốt một năm qua,  kể từ ngày anh đi. Người thương tôi, Min Yoongi, hay còn gọi là Mẫn Doãn Khởi, tôi yêu một chàng trai đến từ Thượng Hải.


Cách đây bốn năm, tôi có đi du lịch Thượng Hải một mình. Khoảng thời gian ấy tôi bị stress vô cùng, tên bạn trai cũ khốn nạn không những ruồng bỏ tôi mà còn bêu xấu danh dự tôi cho bạn bè, người thân biết

Nhiều khi ở một mình sẽ tốt hơn, bởi lúc đó sẽ không ai có thể làm tổn thương tôi được.

Vậy nên tôi chọn cách đi du ngoạn đến một vùng đất thật xa. Vì lúc ấy Thượng Hải có giá khá mềm, hợp với túi tiền nên tôi chẳng đắn đo mà quyết định mua vé bay ngay đến đó.

Quả thật, thành phố hiện đại, phồn hoa ấy khiến tâm hồn tôi khuây khoả hơn rất nhiều. Ngày đi dạo, mua sắm đủ thứ. Đêm lững thững khắp chốn nhìn phố lên đèn.

Một tuần trôi qua, đến ngày lên đường về, tôi gặp một sự cố, mà cái sự cố ấy lại giúp tôi gặp được anh, cứ như định mệnh ấy.

Tôi bị mất passport, chẳng biết là làm rơi ở đâu, từ lúc nào. Tiếng Anh cũng không rành, tiếng Trung càng không biết, tôi sợ muốn phát khóc.

Dựa vào thành lan can, tôi cứ lẩm bẩm :' làm sao đây? Nên làm gì đây?' Đầu óc bỗng trống rỗng, tâm trí trở nên kiệt quệ, đúng lúc đó, một giọng nam dùng tiếng mẹ đẻ hỏi tôi.

-' Cô là người Hàn à?'

Tôi trố mắt quay lại nhìn người kế bên. Chàng trai có tóc màu bạc, khoác trên người chiếc áo măng tô nâu.

Anh tháo tai nghe ra, chờ đợi câu trả lời từ tôi.

Tôi mừng như bắt được vàng, cầu xin sự giúp đỡ từ anh. Thế là nghiễm nhiên, anh trở thành thông dịch viên cho tôi, nhờ nhân viên tìm passport giúp. Khi dùng loa thông báo, có người nhặt được và đem trả lại tôi.

Ứa nước mắt vì quá vui, tôi tự nhủ với lòng từ nay sẽ học tiếng Anh thật chăm chỉ.

Còn chàng trai mà tôi mang ơn, anh là Mẫn Doãn Khởi, bố người Hàn, mẹ người Trung, vậy nên chuyện anh có thể nói hai loại ngôn ngữ cũng không gì lạ lắm.

Cứ như định mệnh, chúng tôi cùng ngồi một chuyến bay để về Seoul.

Được biết, anh sẽ du học Hàn Quốc vài năm, nếu có thể tìm được việc làm ở đó, anh cũng muốn sống luôn.

Tôi trở thành người bạn đầu tiên của anh tại nơi đất khách quê người.

Tên Hàn của anh là Min Yoongi, vì vậy tôi thường gọi thân mật là Yoongie.

Anh dạy tôi tiếng Trung, tôi dạy anh tiếng Hàn. Cứ như thế, chúng tôi gặp nhau vô cùng thường xuyên.
Tôi để anh làm quen với vài người bạn của mình, tạo cho anh thật nhiều mối quan hệ ở đây.

Và, tôi biết mình đang yêu.

Tôi yêu Min Yoongi.

Người ta thường bảo : lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Có lẽ đúng, tôi sát cánh bên anh suốt một năm trời qua, ngày càng hiểu được con người anh, tôi càng say như điếu đổ.

「Lost at Shanghai  」SGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ