Những mảnh kí ức vụn vỡ

8.3K 1.1K 18
                                    


Chúng ta - Trần Dịch Tấn




***

Tôi không thể cứ mãi chờ đợi như thế này được.

Bởi tôi còn yêu anh nhiều lắm, mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy nhớ nhung vô hạn.

Tôi quyết định đến Thượng Hải tìm anh. Nhỏ bạn thân của tôi, EunSol không yên tâm để tôi đi một mình nên quyết định đi cùng, sẵn du lịch một chuyến cho khuây khoả.
Có nó cũng đỡ, EunSol thạo tiếng Trung lắm.

Ngày lên đường, tôi cầm khư khư cuốn sổ tay có ghi những thông tin của anh như địa chỉ nhà, trường học, thầy cô, bạn bè, tất cả những gì mà anh kể cho tôi trước đây, bởi vì có thể mấy thông tin đó sẽ mang lại lợi ích cho việc tìm anh không chừng.

Mười giờ tối, tôi và Sol mới đến nơi.
Trước khi về khách sạn, nó muốn dạo con đường Nam Kinh Lộ một chút, tôi cũng chiều theo.

Đây là thiên đường mua sắm của Thượng Hải, tuy những cửa hiệu vẫn nhấp nháy bảng đèn neon nhưng có lẽ hôm nay chưa đến cuối tuần, vả lại trời đã khuya nên nó chẳng sầm uất như bình thường.

Tôi lững thững bước đi, ngó nghiêng xung quanh, còn EunSol thì thích thú chạy khắp nơi, trên tay giữ chặt cái máy Nikon 500 của nó.

Phong cảnh này quen thuộc lắm rồi, tôi và Yoongi đã từng cùng dạo bước trên con đường này.
Những kí ức bất chốc quay về, tôi thấy bản thân mình cùng anh đang khoác tay nhau, cười nói vui vẻ, chỉ vào mấy cái cửa hàng nho nhỏ. Tôi không nhớ đã nói với anh những gì, chỉ biết hôm ấy chúng tôi mua rất nhiều đồ.

Sực tỉnh.

Tôi nhìn quanh, chỉ có vài bóng người lướt qua.

Yoongi của tôi không có ở đây.

Tự dưng thấy lạc lõng đến cùng cực, tưởng chừng như cả Thượng Hải này chỉ còn mỗi tôi.

Tự dưng, tôi muốn bật khóc cho nhẹ lòng.

Yoongi của tôi đâu rồi?

Tách.

EunSol xoay nhẹ ống zoom của nó, khi tôi quay lại thì thấy nó đang kiểm tra tấm hình vừa chụp trên máy ảnh.

-' Trông mày cô đơn quá, T/b ạ.'

Tôi gượng cười, xoay mặt đi chỗ khác, chỉ trả lời nhỏ xíu, chẳng biết nó có nghe được không.

-' Sol ơi, tao nhớ anh ấy quá...'









***

Được voi đòi tiên, nó chưa buồn ngủ nên quyết định rong ruổi ngoài phố đến khuya với cái lý do : sáng đông người chen chúc mệt lắm để thuyết phục tôi.

Ừ, sao cũng được.

Tôi chỉ đi theo nó như một con robot thôi.

Ra đến trung tâm thành phố mới thấy nhộn nhịp hơn, Thượng Hải vẫn hối hả , phồn hoa như cái lần tôi đến cùng Yoongi nhỉ?

「Lost at Shanghai  」SGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ