*Sama: cách gọi những người có vai lớn hơn mình, rất được tôn trọng. Các quyền quý thường được xưng hô như vậy.
Bên trong căn biệt thự to lớn, rèm cửa được kéo kín, cả căn phòng tăm tối chỉ được thắp sáng bằng vài ngọn nến chập chờn, trong phòng không khí nghiêm trọng nặng nề, cha tôi ... à, chính xác là ngài Hira-sama, ông ấy đứng cạnh cửa sổ, tay chắp phía sau, đôi mắt đỏ đang nhìn chăm chăm thứ gì đó xuyên qua khe hở rèm cửa, mẹ tôi, phu nhân Izama-sama, bà đang dùng một ánh mắt cũng màu đỏ nốt, thật có lỗi nhìn về phía tôi, bối rối xoắn các ngón tay vào nhau không biết làm như thế nào
Tôi thẩn thờ như một bức tượng ngồi trên giường, đầu tôi không còn gì khác, chỉ ong ong vọng lại câu nói của cha: '' con là ma cà rồng ''
-------------------------------------------
Cha nói, tôi là một vampire dòng thuần chủng với mái tóc bạch kim đặc biệt ...
Cha nói, gia đình tôi bắt đầu sống ở đây khi tôi được sinh ra ...
Cha nói, đến lúc tôi phải học ở nơi khác - nơi thật sự thuộc về tôi
Tôi phải trở về
---------------------------------------------
Chúng tôi đang đi trên một con đường mòn ngoằn ngoèo, hai bên đường cây cối xen nhau mọc lởm chởm, nhìn sâu vào trong chỉ thấy một mảnh hắc ám ngun ngút, tôi có cảm giác ớn lạnh sau gáy, cứ như luôn có thứ gì đó rình rập phía sau vậy. Rùng mình một cái, tôi vội bước chân theo sát mẹ, một lát sau, chúng tôi đến trước một cánh cổng cũ nát, nằm vắt vẻo ngang qua đường mòn, trên đó không hề có một chữ nào cả, cũng không có gợi ý gì, tôi nhìn cha đầy thắc mắc, cha và mẹ nhìn nhau một cái, như hạ quyết tâm, cha tôi đi đến phía dưới cánh cổng, tự cắt một ngón tay mình, ấn vào chân tường một giọt máu, nhìn kỹ tôi mới thấy nơi đó là một chỗ tường bị lõm vào trông như một hố sâu nho nhỏ.
Mặt đất rung chuyển nhè nhẹ, đột nhiên một luồng sáng chiếu đến khiến tôi không thể không nhắm mắt lại, tôi từ từ gỡ tay mình ra khỏi mắt, không khỏi ngẩn người với cảnh tượng trước mặt. Nơi là cánh cổng cũ nát khi nãy, bây giờ đã là một cánh cổng cao lớn, hùng vĩ đậm nét cổ kính, cảnh tượng xung quanh cũng thay đổi hẳn, không còn là cây cối um tùm như khi đến, mà là hàng hàng lớp lớp những cây cổ thụ được trồng cẩn thận như theo một quy tắc nào đó.
Tôi nhìn chăm chăm vào cánh cửa, rồi lại nhìn chăm chăm vào cha mẹ, họ mỉm cười như cổ vũ tôi, vì họ đã nói, họ không thể sống cùng tôi ở đây, tôi phải tự lập, tôi phải rèn luyện khả năng sinh tồn của mình khi không có họ, tôi phải ở đây một mình. Tay nắm thật chặt chiếc vali, mặc cho mồ hôi đã tuôn ướt đẫm, tôi không ngừng tự động viên bản thân, nhất định phải trấn tĩnh, cuộc sống của tôi đã bắt đầu.
Cánh cửa từ từ đóng lại sau lưng, cố nén nước mắt đang chực rơi xuống, tự làm bản thân hăng hái lên, tôi sải bước về phía trước, vừa đi được ba bước, tôi buộc phải dừng chân lại, tôi không biết đường, đi như thế nào đây chứ. Trước mắt tôi là một khuôn viên trường học rộng lớn, vô cùng rộng lớn, có rất nhiều lối đi nối với nhau chằng chịt như mê cung, không thấy một bóng người xung quanh, à, mà nơi này làm gì có người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyết Tộc
VampirXen lẫn trong thế giới của chúng ta, có một chủng tộc khác cùng sinh sống song song, họ xinh đẹp, họ khỏe mạnh, họ nhanh nhẹn, họ mang trên người một lớp vỏ da người vô cùng hoàn hảo cùng với một đôi mắt đỏ sâu thẳm, xinh đẹp, mà tà ác, nhưng khi lộ...