~ Chap mở đầu ~

11 4 0
                                    

" Hôm nay là một ngày tuyệt vời... nắng sáng, cây xanh, chim hót và thanh "_ Khôi nhủ.
Khôi và Thanh đã quen nhau từ cái thời đại học...tính đến bây giờ thì đã đc 8 tháng bên nhau.... Khôi thì kém Thanh 4 tuổi...tuy lúc nào cũng cãi vã nhưng Thanh luôn là người giảng hòa, Thanh luôn nhường nhịn Khôi mặc cho Khôi có vô lí đến thế nào đi nữa. Thanh yêu thương Khôi hơn cả bản thân mình, Thanh luôn dành thời gian cho Khôi. Hai người bê nhau cứ như trời sinh ra để họ ở bên nhau. Họ đi chơi, đi dã ngoại, chụp hình sefie các kiểu, mặc đồ đôi, mang giày cặp, đồng hồ cặp,... họ yêu nhau bất kể cả dư luận
Rồi một ngày , Khôi lại nổi trận lôi đình khi phát hiện rằng Thanh có nhắn tin với một cô gái , mặc dù biết cô ấy là bạn đại học của Thanh nhưng Khôi vẫn cảm thấy khó chịu và bực mình :
- Tại sao anh lại nhắn tin với con gái chứ ? Thanh không còn yêu Khôi nữa sao ? _ Khôi vừa nói , vừa tỏ vẻ bực dọc .
- Em đừng có vô lí thế được không ? Cô ấy là bạn thời đại học của anh, em biết rồi mà..
Em vô lí sao ? Anh còn bênh cho cô ta nữa à ? Nếu là bạn sao anh nhắn tin với cô ấy, anh lại phải giấu em?_ Khôi nhíu mày.
-Anh xin lỗi ! Anh không có ý giấu gì em, bởi vì anh biết em không thích anh nhắn tin cho con gái, nếu anh nói thế nào em cũng buồn nhưng cô ấy cần anh tham gia buổi diễn tập giúp cô ấy... cho nên anh mới phải nhắn tin với cô ấy mà giấu em đấy chứ, anh không có ý đồ gì với cô ấy đâu! Anh chỉ thương em thôi...em biết mà!_ Thanh lúng túng giải thích.
Mắt Khôi ướt, vài giọt lệ đọng trên mi mắt rồi nước mắt chảy đầm đìa trên đôi gò má hồng của Khôi, miệng Khôi mếu lại... thốt ra vài lời nghẹn ngào, ngắt quãng:
-An... anh không... không thương Khôi... nữa! Huhu...! Khôi... Khôi đang bị tổn thương đây này...! Anh không... nghĩ cho Khôi...! Anh muốn chia tay với Khôi...
Thanh lúng túng trước vẻ mặt đáng yêu của Khôi, mặt đỏ hoe, nói lắp bắp:
- Không... không đời nào anh chia tay với em đâu... không bao giờ... em đáng yêu thế mà... Anh hứa đấy!
Rồi Thanh ôm trọn Khôi vào lòng mình, hôn lên trán Khôi một nụ hôn ngọt ngào. Khôi ngước mặt lên nhìn Thanh, nước mắt chảy đọng trên chiếc cằm nhỏ nhắn, Khôi dụi mắt vào chiếc áo của Thanh. Trước vẻ mặt đáng yêu của Khôi khi khóc, anh nhẹ nhàng đặt lên môi Khôi một nụ hôn, Khôi nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận nụ hôn nồng cháy đó. Thanh nhẹ nhàng đưa lưỡi của mình vào miệng Khôi, họ say đắm hôn nhau thắm thiết. Lúc này Khôi đã ngừng khóc, thay vào đó thì mặt Khôi chuyển sang màu đỏ, hai đôi gò má ửng lên, nóng hỏi. Khôi đã bình tĩnh lại:
- Vậy là Thanh không có chia tay với Khôi đúng không?
- Tất nhiên rồi! Em bị ngốc à?
Thanh vừa nói vừa gõ đầu Khôi tỏ vẻ hạnh phúc. Khôi mỉm cười nói:
- Phải! Vì em ngốc nên em mới yêu anh đấy! Đại ngốc của em ạ!
- còn tiếp -

Ngốc và Đại Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ