Phần 1

9 2 0
                                    

~ chap 1 ~
         HẠNH PHÚC TAN VỠ ?
Từ hôm Khôi bật khóc khi phát hiện Thanh nhắn tin cùng người khác, Khôi tỏ vẻ lo lắng nên đã kiểm soát điện thoại của Thanh khá nghiêm khắc. Hầu như Thanh không được nhắn tin với bất kì người nào, Thanh nghĩ Khôi đang chiếm hết lấy phần tự do đáng có của mình, Thanh cứ nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy như Khôi không còn tin tưởng mình, không còn yêu thương mình như trước nữa. Một ý nghĩ táo bạo mà Thanh chưa bao giờ tưởng tượng rằng bản thân sẽ suy nghĩ như vậy. Thanh quyết định thử để xem rằng Khôi còn thương mình hay không.
Ngày hôm sau, Thanh mang đồ đạc của mình gọn vào một cái vali, Khôi đang dưới bếp làm đồ ăn sáng cho Thanh. Nghe tiếng bước chân, Khôi mỉm cười chạy lại ôm Thanh rồi nói:
- Anh ăn sáng đi, hôm nay em được nghỉ, đã thức dậy từ sớm để làm đấy! Anh ăn đi rồi hãy đi học nhé!
Thanh không đáp, Khôi cảm thấy kì lạ, chợt nhìn sang bên tay phải của Thanh đang cầm chiếc vali màu đen, Khôi tự nghĩ rồi hỏi:
- Anh mang đồ đi đâu thế?_ Khôi mỉm cười gượng hỏi.
Thanh đang nghĩ Khôi có lẽ đang vui khi thấy anh đem đồ đi nơi khác, mặt anh tái đi, cơn giận bộc phát, Thanh nói:
- Tôi chán lắm rồi! Sống trong một ngôi nhà lúc nào cũng bị tù hãm tinh thần như thế này, tôi thà đi nơi khác còn hơn. Biết bao nhiêu chỗ có thể cho tôi ở thay vì là chỗ của em.
Khôi buông bỏ chiếc dĩa trên tay mình xuống đất. "Choang!" Tiếng động làm Khôi tỉnh giấc, Khôi cúi người xuống nhặt từng mảnh vỡ của chiếc dĩa. Khôi ngước mặt lên nhìn Thanh, mặt Thanh vẫn lạnh tanh, Khôi nghĩ có lẽ Thanh đã quyết và Thanh... đã rời bỏ Khôi thật rồi. Khôi cúi gầm mặt xuống đất, nước mắt chảy như mưa xuống sàn đất.
- Ây da! _ Tay của Khôi chạm vào một mảnh vỡ.
Tiếng la của Khôi như giúp Thanh bừng tỉnh dậy, Thanh vừa mới nhận thức được rằng mình đã nói một câu nói làm Khôi đau lòng. Mặt dù Thanh đã từng nghĩ như vậy nhưng Thanh chưa hề có ý định nói ra câu nói đó. Thấy Khôi đang khóc, một phần vì câu nói của Thanh, một phần vì cái tay đang rướm máu của Khôi, Thanh liền buông bỏ ý nghĩ xấu xa đó, ý nghĩ làm Khôi buồn lòng. Thanh bỏ cái vali tại cầu thang rồi chạy ngay đến chỗ Khôi đang ngồi bệch ngay đó, nắm tay Khôi. Khôi bị Thanh làm hốt hoảng, chợt rút tay lại tỏ vẻ bối rối. Thanh nghĩ mình vừa làm chuyện gì đó thật đáng sợ. Thanh nhẹ nhàng từ từ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang run sợ đó, đặt lên nó một nụ hôn, nói:
- Bảo bối, anh xin lỗi! Anh thật sự xin lỗi! Anh không cố ý làm em hoảng, anh chỉ định thử lòng em thôi, tại vì mấy bữa nay anh có cảm giác rằng em không còn tin tưởng anh... Anh sợ một ngày em sẽ nói chia tay với anh.
Khôi bước ra khỏi giấc mộng đó, mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy mà em lại nghĩ rằng anh thật sự không còn yêu em nữa chứ! May quá.
Vừa nói dứt câu, khuôn mặt Khôi tái dần rồi Khôi ngất đi. Thanh mất hồn chợt phát hiện ra Khôi đang chảy rất nhiều máu ở tay. Thanh ẵm Khôi đến bệnh viện lòng tràn đầy oán hận với bản thân :" Tại sao mình không nhận thức được sớm hơn?", "Tại sao mình không chú ý tới đôi tay đang chảy máu của Khôi chứ?",... hàng vạn câu hỏi đặt ra không có câu trả lời.
Thanh đưa Khôi vào viện Cấp cứu. Thanh ngồi bên ngoài hồi hộp, lo lắng. Ba mẹ Khôi chạy đến, Thanh kể họ nghe tất cả sự việc vừa xảy ra. Ba mẹ Khôi không những không mắng cậu, còn nói:
- Thì ra dạo này cậu và con trai tôi có nhiều việc như vậy!
- Vâng thưa bác!
- Cậu có biết lúc còn nhỏ, nó như thế nào không? Nó đã rất nhõng nhẽo đó, lúc ngủ dậy, nó đã òa khóc nức nở chỉ vì tôi không ngủ cạnh nó...còn nhiều lắm! Ngày nào tôi cũng thấy nó khóc, từ khi nó gặp cậu, ngày nào tôi cũng thấy nó cười rất tươi, còn lúc về thăm tôi, nó kể rất nhiều về cậu đấy, cậu trai trẻ!
- Thật vậy sao bác?
- Ừ, là thật đấy! Dạo này, tôi thấy nó là lạ, nó điện về cho má nó khóc và kể lể đủ thứ. Thật ra nó lo cho cậu lắm đấy! Chỉ tại nó không biết bộc lộ thôi. Nó kiểm soát cậu vì nó muốn cậu là của nó chứ không phải là của ai khác. Cậu hiểu mà đúng không?
Câu nói đó như thấu vào tâm can của Thanh, Thanh sửng sốt vì bây giờ Thanh mới nhận ra rằng Khôi đã yêu Thanh nhiều như thế nào!
- Dạ, con hiểu rồi! Con xin lỗi hai bác vì đã hiểu lầm con trai bác. Hai bác cứ yên tâm, con hứa sẽ chăm sóc tốt cho Khôi, cứ giao cho con đi ạ! Cho con một cơ hội để bù đắp cho Khôi! _ Thanh cúi đầu chào ba mẹ của Khôi.
Nhìn từ đằng sau, ba mẹ của Khôi cứ như nhìn thấu tình cảm của Thanh vậy.
Bác sĩ bước ra. Thanh chạy lại và hỏi:
- Bác sĩ! Khôi! Em ấy có sao không ạ?
- Giờ thì bệnh nhân đã ổn nhưng cần dưỡng bệnh mấy ngày, hãy chăm sóc cho cậu ấy! Giờ thì cậu có thể vào thăm theo hướng dẫn của y tá!
Thanh mừng rỡ chạy vào gặp Khôi.
                             _ Còn tiếp _

Ngốc và Đại Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ