Phần 3

8 2 0
                                    

~ chap 3 ~
            KHÔNG TỪ BỎ!
Sau ngày nghe chính miệng mẹ Khôi chấp nhận Thanh là chồng của Khôi, Phong đã mất ăn mất ngủ hơn cả tuần... mắt cậu nổi quằn thâm còn người thì đi không nổi. Nhìn Lâm Phong bây giờ chẳng khác nào một người ăn xin, mất hết vẻ oai phong chỉ vì... Khôi.
Thật giống như bị lụy tình nặng!
"Mấy hôm nay không thấy Lâm Phong đi học! Khôi, em có biết vì sao không?"_ một người bạn của Lâm Phong đến lớp hỏi Khôi.
- Em cũng chẳng biết nữa, dạo này em không liên lạc được với anh ấy!
- Nguy rồi, ba cậu ấy sắp về nước, vậy mà tình hình học tập của cậu ấy chả đến đâu! Làm sao đây?
- Ra về em sẽ đến nhà tìm anh ấy, mấy chị đừng lo! Em hứa rằng ngày mai anh ấy sẽ đi học thôi!
Trong ngôi trường bậc nhất này, chắc chắn ai cũng biết ( Trừ Khôi ra) rằng người dẫn đầu toàn trường _ Lâm Phong luôn luôn nghe lời của Khôi.
" Reng reng" tiếng chuông ra về vang lên, Khôi bỗng chạy thật nhanh đến nhà Lâm Phong. Được quản gia của Lâm Phong kể lại tình hình hiện tại của cậu ấy, Khôi đã hiểu ra vấn đề ngay. Khôi chạy đến căn phòng của Phong, gõ cửa:
-Anh Phong ơi! Là em! Minh Khôi đây! Anh nhanh ra mở cửa cho em với!
Tiếng nói của Khôi làm Phong tỉnh giấc. Phong chạy ngay ra mở cửa cho Khôi mà quên rằng hiện nay nhìn mình chả ra làm sao!
- Khôi.... anh nhớ em quá! Nhớ quá đi!_ vừa nói Phong vừa ôm chặt lấy Khôi.
- Chết em, anh Phong! _Khôi gỡ tay Lâm Phong ra khỏi cổ mình.
Lúc này, Phong mới biết rằng mình cực kì nhem nhuốc và luộm thuộm. Phong vội mời Khôi vào phòng rồi chạy ngay vào phòng tắm. 15 phút sau, Phong đi ra với chiếc khăn tắm quấn dưới đai bụng, làm lộ rõ cơ bụng 8 múi của mình, Khôi nhìn Phong lúc này cực kì men lì, không giống với Lâm Phong thanh lịch như lúc đó. Khôi thấy vậy liền chạy ngay tới đó, lau khô và chải tóc gọn gàng cho Lâm Phong. Được chải chuốt, chăm sóc như thế này bởi người mình thương quả là hạnh phúc, Lâm Phong nghĩ rằng nêu đây là giấc mơ thì mong cậu sẽ không bao giờ tỉnh giấc. Lúc Khôi sắp về, cậu nói:
- Anh Phong, ngày mai nhất định phải đi học đấy, học cho tốt vào đấy. Vì ba anh sắp về rồi nên chúc anh được đoàn viên vui vẻ.
Phong chưa mãn nguyện với nhiêu đấy, liền choàng tay ra sau Khôi, ôm Khôi và đè Khôi vào giường, lúc này Khôi mới cảm thấy nguy hiểm. Phong đặt vào miệng Khôi lưỡi của mình, Khôi đã có cảm giác vì lúc này Khôi cảm nhận được thứ gì đó cương cứng phía dưới. Khôi không dám nhìn vì từ đó đến giờ, Thanh còn chưa đụng đến Khôi, điều lớn nhất hai đứa làm khi hẹn hò là "Hôn nhau kiểu Pháp" .... Khôi ngượng ngùng đẩy Phong ra xa, Phong choàng tỉnh và thấy tay mình đã đi đến nơi quá xa. Phong ấp úng, rời khỏi vị trí trên người Khôi:
- Anh xin lỗi! Anh thực sự xin lỗi vì đã chạm vào em. Em không giận anh chứ?
- Ừm... em... em sẽ giận anh nếu như anh đi quá xa hơn nữa..._ Khôi nói giọng nửa vời.
- À thì... vậy là em không giận anh đúng không Khôi?
- Chắc là vậy....
Nói xong, Khôi vội vàng ôm túi của mình chạy hộc tốc một mạch đến thẳng nhà nhưng cậu lại không biết rằng ngôi nhà hạnh phúc đó có lẽ sẽ tiếp nối sụp đổ...
Ở nhà mình, Phong tự nghĩ:
- Mình đã chạm tới đó rồi nhưng em ấy không giận mình nghĩa là mình có cơ hội đúng không?
Phong nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó Phong quyết định rằng:
- Nếu đã vậy, mình sẽ không từ bỏ Khôi đâu vì mình nghĩ, mình lại yêu Khôi hơn nữa rồi....
                           _ còn tiếp_

Ngốc và Đại Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ