Đệ Bát Chương

648 55 9
                                    

“Đến đến đến.”

Uyên Sách kéo ta đến chỗ rẽ lên lầu của cầu thang, nhìn chung quanh một chút xem có người hay không.

“Này, ngươi kéo ta đến nơi đây để làm chi.”

“Để cho người khác chứng kiến sẽ không tốt.”

Hắn có cần phải nhàm chán như vậy hay không, chỉ đo chiều cao mà thôi, sẽ khiến người khác sợ hãi sao? Ta tức giận mà trừng mắt liếc hắn một cái:

“Ở chỗ này không tốt, bên kia đường có bãi đổ xe, tới đó đi ”

“Không cần không cần, người nào cao người nào lùn liếc mắt một cái có thể thấy được, không cần phải phiền toái như vậy.”

Uyên Sách bày ra bộ dáng nắm chắt thắng lợi.

Hắn lại làm cái quỷ gì?

Nhìn Uyên Sách cười đến hết sức quỷ dị, ta có cảm giác chột dạ, vừa nghĩ muốn mở miệng hỏi hắn như thế nào, chỉ thấy Uyên Sách vươn tay tới trước ngực ta ấn một cái, ta chỉ cảm thấy ngực đau xót, lập tức khuếch tán đến toàn thân, nhất thời toàn thân vô lực, xụi lơ trên mặt đất.

Một lúc sau, ta liền phát hiện chính mình đã hiện ra nguyên hình hồ ly quỳ rạp trên mặt đất, mà tên hung thủ thì đang ngồi trên mặt đất nhìn ta, cười hì hì nói với ta:

“Ta đã nói liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, có đúng hay không , Phong Phong thân ái?”

Âm hiểm hèn hạ hạ lưu vô sỉ xấu xa!

Ta đối với hắn nhe răng nhếch miệng, hận không thể một trảo hủy đi tươi cười của hắn.

Uyên Sách cười nắm tay của ta – sửa chữa, hẳn vốn là nắm hai cái chân trước của ta mới đúng — làm cho ta đứng thẳng đứng lên:

“Ngươi nói có phải không nào, ngươi đứng lên như vậy, cũng chỉ tới thắt lưng ta. Cho nên rất rõ ràng, ngươi so với ta lùn hơn!”

Ta đã tức giận đến ngay cả nói cũng không nói được, Uyên Sách đem ta ôm vào trong ngực, một bên vuốt đầu ta, một bên dùng ngữ khí than thở nói:

“Mạc Trường Phong , ta là lần đầu tiên thấy nguyên hình của ngươi, ngươi hảo đáng yêu a, lông của ngươi sờ thật nhuyễn thật thoải mái .”

Đáng yêu cái đầu ngươi!
Ngươi là cái tên Vương bát đản đáng chết, cư nhiên lại không biết xấu hổ dùng thủ đoạn như vậy!

Ta liều mạng lắc lắc thân thể, muốn ly khai khỏi lòng ngực hắn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại ôm ta thật chặt, ta căn bản không có biện pháp giãy, ta ngẩng đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn, dùng ánh mắt nói với hắn: mau buông ta ra!

“Phong Phong , nói chuyện phải giữ lời a, ngươi đã nói nếu ta so với ngươi cao hơn ngươi sẽ ở lại bên cạnh ta, nơi nào cũng sẽ không đi, vĩnh viễn ở cùng ta! Được rồi được rồi, không nên xoay tới xoay lui, để cho ta ôm một cái a.”

Người xấu xa là ngươi?

Ghê tởm, nhìn Uyên Sách một bộ dáng tươi cười, ta giận dữ hé miệng hướng cánh tay của hắn mà cắn xuống .

[Chuyenver]Bạch Hồ [ Uyên Sách ♥ Mạc Trường Phong ][Isaac - Sơn Tùng Mtp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ