-What the.....hợi!!! Anh nói cái gì !!!!!
-Tôi nói thật mà cô ko tin,giờ cũng tối rồi,nhà cô xa ko,nếu có thì vào nhà mới của tôi ở tạm đê~
-Anh nói làm như tôi mất nhà á ! - dù vậy nhưng Thiên Bình vẫnn miễn cưỡng đồng ý ^-^
Hai người ấy vừa vào,cái cửa khe khẽ khép lại thì đằng xa, một bóng dáng thiếu nữ đang giận dữ đen mù lại trong bóng dáng của chạng vạng( văn chương yếu kém, m.n tha lỗi --" ) :
- Hoàng Bạch Dương, anh thật ngây ngô, vì thế anh cũng sơm là của tôi thôi,haha.....
.............................................................................................................................................................
Thiên Bình đang xắn tay áo vào bếp,loay hoay vào thứ, Bạch Dương đang đọc báo gần đó , thấy vậy bèn lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng :
-Cô làm gì lâu thế,loay hoay mãi tôi nhìn bất chóng mặt !- Bạch Dương không ngờ chỉ vì câu nói của anh mà đã làm TB bốc hỏa sắp...cháy nhà :
-Anh làm như anh giỏi lắm á ! Tôi đang tìm nguyên liệu làm lasagne và spaghetti cho anh vậy mà anh lại...- Thiên Bình bỗng chốc khóc nấc lên, cô không ngờ cô lại bị ''xúc phạm'' đến thế (MH: tội nghiệp nương nương quá...TB: nhóc hiểu chị đó..),cô chạy lên sân thượng ngồi khóc alone, bỏ mặc Dương ca ngồi sững sờ vì cái câu nói đùa của mình( MH: chết chửa, công tử đã làm giề vậy .BD: mày ngậm mồm không tao đá mày lăn tới Hokkaido.MH: VÂNG VÂNG)
Sau khi nghe nhỏ tác giả nhìu chuyện nhắc nhở, Bạch Dương đi nhè nhẹ lên sân thượng để an ủi nương nương ( ta quên nói, nương nương là TB ) :
-Này, cô có...ổn không ?
-Làm sao mà ổn được hả ? Nghe anh xúc phạm cỡ chừng vậy mà...
-Vậy cho tôi xin lỗi nhé, tôi gửi cái này coi như là xin lỗi cô...
-Làm gì cơ hả,mà...-Thiên Bình chưa kịp nói xong thì Bạch Dương cúi xuống ôm và hôn lên trán:
-Xin lỗi nhé, nương nương Thiên Bình...( MH: úi úi anh Bạch Dương bữa nay sến quá ta ơi~)
Thiên Bình hơi bất ngờ ,cô đỏ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu :
-Anh...anh thật là, thôi tôi tha cho đó, tôi xuống nấu ăn tiếp đây, chờ nhé đồ sàm sỡ...
-Hả????? Cái cô kia ,cô nói ai là đồ sàm sỡ ???
-Tôi nói anh đấy, công tử đáng yêu của tôi ạ...( MH: chị Thiên Bình lây bệnh anh Bạch Dương rồi chăng?)- Bạch Dương đỏ mặt sau khi nghe Thiên Bình nói vậy nhưng trong lòng anh cũng vui vui sao sao ấy..
Tối đó hai anh chị ngồi anh vui vẻ,học bài,... cùng nhau (trừ đi tắm ra:)) nhưng còn chuyện đi ngủ thì.....
-OẲN TÙ XÌ RA CAI GÌ RA CÁI NÀY !!!!!!! Yé!!! tôi thắng rồi nhé !!!! Thiên Bình ,cô phải ngủ dưới đất, tôi ngủ trên giường !!!
flashback:
Do hai anh chị này tranh chấp nhau cái giường ngủ nên họ quyết định phân ra là ai thắng oẵn tù xì thì ngủ trên giường,còn thua thì nằm giưới đất :))
endflash
-Haizz, thôi, tôi sẽ ngủ đất,còn anh ngủ giường,được chưa ?!- Thiên bình thở dài ngao ngán, lấy gối sơ cua ra ,trải ra dưới đất và ngủ ngon lành cành đào, Bạch Dương cũng ngủ nhưng sao mà cứ thao thức, anh lấy đồng hồ ra, đã 11g30 rồi sao!! Anh khẽ dậy thì thấy ở dưới giường ,Thiên Bình đang nằm co ro vì lạnh, anh phì cười và lấy gối ,chăn to đùng mà mình đang đắp xuống đắp cho mình và Bình nhi ,anh vuốt tóc cô,mỉm cười:
-Ngủ ngon nhé,my girl...(what the mới gặp...)
Nói xong anh nằm xuống cùng ngủ chung với Thiên Bình. từ lúc ngủ chung với Thiiên Bình, sao anh ngủ ngonn đến là lạ,(cái này cố ý nghen,đừng trách tác giả).Biết Thiên Bình đã ngủ say,anh cười thầm( MH: cười hoài vậy cha) rồi lấy tay ôm ngang eo cô rồi ngủ ngon lành.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Hết chap 3 ùi,huhu viết mún gãy tay ah, ai thương MH hãy comment và vote nhé!!!! Arigato !!!!!
YOU ARE READING
(Bạch Dương-Thiên Bình) I love you!
RomanceTa và em gặp nhau thật tình cờ nhỉ.....Mình cùng yêu giây phút đó ha....Bối rối thật....Ngượng ngừng ghê...Hai ta cứ che giấu cảm xúc cho nhauthế này thì chẳng bao giờ ta nói ra được rằng mình cần nhau